Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
QUAY LẠI THỜI GIAN – P.7
ĐÔN KI HÔ TÊ ĐÁNH CỐI XAY GIÓ – KẺ KHÙNG MANG THAM VỌNG ANH HÙNG
SEC VĂNG TES (Miguel de Cervantes Saavedra) – Một thanh niên Tây Ban Nha có tài năng nhưng không hợp thời, lanh quanh mãi mới được giữ một chức quan thu thuế nhỏ. Vì động lòng thương với những người dân khốn khổ khi thu thế nên Ông đã đắc tội với Giáo hội và bị tước giáo tịch, thời đó không có giáo tịch là đồng nghĩa với không còn được làm nhà nước.
Năm 1605, chán nản với thời cuộc Secvăngtes xuất bản quyển tiểu thuyết ĐÔN KI HÔ TÊ, kể về nhân vật Đôn ki hô tê mê truyện kiếm hiệp đến tâm thần. Đôn ki hô tê cưỡi một con ngựa gầy, mặc bộ áo giáp cũ, tay cầm lá chắn, giáo dài như một hiệp sĩ, dẫn theo một tên nông dân tên Săng xô cưỡi con lừa để làm người hầu đi quanh khắp nơi. Ông nhìn quán trọ thì thành pháo đài, gái điếm thành công chúa, phạm nhân thành quý tộc, chậu đồng thành mũ sắt, đàn cừu thành quân đội, cối xay gió thành người khổng lồ, … Nơi đâu Đôn ki hô tê cũng muốn nhảy vào chém giết như một hiệp sĩ để cứu dân chúng.
Kết quả toàn mẻ đầu sứt trán, lòng tốt của Ông không được ai chấp nhận mà thậm chí còn làm hại ngược lại họ, đi đâu cũng bị người ta giễu cợt như kẻ tâm thần. Chỉ có lúc hấp hối thì Ông mới tỉnh ngộ và chưởi bới thậm tệ các quyển tiểu thuyết kiếm hiệp làm cho ông mê muội đi. Ông lập di chúc để lại tài sản cho đứa cháu gái độc nhất, với điều kiện là đứa cháu gái đó không được kết hôn với bất kỳ người nào từng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.
ĐÔN KI HÔ TÊ xuất bản được lần nào thì hết vèo lần ấy, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Bình luận: Đôn ki hô tê có trái tim hiệp sĩ muốn cứu giúp người khác và cải tạo xã hội thối nát, loạn lạc lúc bấy giờ nhưng Ông lại thoát ly thực tế, mất hết lý trí gần như đến mức hoang tưởng, thấy chỗ nào cũng xấu xa, đấu tranh mà không lượng sức mình.
Muốn cải tạo bất kỳ xã hội nào thì làm ơn đừng hoang tưởng như Đôn ki hô tê, hãy biết nhìn vào thực tế và lượng sức mình! Đừng để đến hấp hối rồi mới bừng tỉnh và chưởi bới những trang mạng kích động đã làm mê muội mình như Đôn ki hô tê chưởi các quyển tiểu thuyết kiếm hiệp.
Đặng Hoàng Vũ (31/10/2018)
ĐÔN KI HÔ TÊ ĐÁNH CỐI XAY GIÓ – KẺ KHÙNG MANG THAM VỌNG ANH HÙNG
SEC VĂNG TES (Miguel de Cervantes Saavedra) – Một thanh niên Tây Ban Nha có tài năng nhưng không hợp thời, lanh quanh mãi mới được giữ một chức quan thu thuế nhỏ. Vì động lòng thương với những người dân khốn khổ khi thu thế nên Ông đã đắc tội với Giáo hội và bị tước giáo tịch, thời đó không có giáo tịch là đồng nghĩa với không còn được làm nhà nước.
Năm 1605, chán nản với thời cuộc Secvăngtes xuất bản quyển tiểu thuyết ĐÔN KI HÔ TÊ, kể về nhân vật Đôn ki hô tê mê truyện kiếm hiệp đến tâm thần. Đôn ki hô tê cưỡi một con ngựa gầy, mặc bộ áo giáp cũ, tay cầm lá chắn, giáo dài như một hiệp sĩ, dẫn theo một tên nông dân tên Săng xô cưỡi con lừa để làm người hầu đi quanh khắp nơi. Ông nhìn quán trọ thì thành pháo đài, gái điếm thành công chúa, phạm nhân thành quý tộc, chậu đồng thành mũ sắt, đàn cừu thành quân đội, cối xay gió thành người khổng lồ, … Nơi đâu Đôn ki hô tê cũng muốn nhảy vào chém giết như một hiệp sĩ để cứu dân chúng.
Kết quả toàn mẻ đầu sứt trán, lòng tốt của Ông không được ai chấp nhận mà thậm chí còn làm hại ngược lại họ, đi đâu cũng bị người ta giễu cợt như kẻ tâm thần. Chỉ có lúc hấp hối thì Ông mới tỉnh ngộ và chưởi bới thậm tệ các quyển tiểu thuyết kiếm hiệp làm cho ông mê muội đi. Ông lập di chúc để lại tài sản cho đứa cháu gái độc nhất, với điều kiện là đứa cháu gái đó không được kết hôn với bất kỳ người nào từng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.
ĐÔN KI HÔ TÊ xuất bản được lần nào thì hết vèo lần ấy, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Bình luận: Đôn ki hô tê có trái tim hiệp sĩ muốn cứu giúp người khác và cải tạo xã hội thối nát, loạn lạc lúc bấy giờ nhưng Ông lại thoát ly thực tế, mất hết lý trí gần như đến mức hoang tưởng, thấy chỗ nào cũng xấu xa, đấu tranh mà không lượng sức mình.
Muốn cải tạo bất kỳ xã hội nào thì làm ơn đừng hoang tưởng như Đôn ki hô tê, hãy biết nhìn vào thực tế và lượng sức mình! Đừng để đến hấp hối rồi mới bừng tỉnh và chưởi bới những trang mạng kích động đã làm mê muội mình như Đôn ki hô tê chưởi các quyển tiểu thuyết kiếm hiệp.
Đặng Hoàng Vũ (31/10/2018)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Quay Lại Thời Gian – P.10 Vua Thông Thái Nhưng Mù Chữ - Ngôn Ngữ Không Phải Là Rào Cản (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.11 Tên Đường Sài Gòn Xưa – Công Lý Một Chiều, Tự Do Giới Hạn (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.12 Chữ Viết Hình Thành – Văn Hóa Quay Lưng (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.13 Nobel Hy Sinh Cả Đời Vì Thuốc Nổ - Lòng Tốt Bị Lợi Dụng (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.14 Louis Paster – Khoa Học Không Có Biên Giới Quốc Gia Nhưng Nhà Khoa Học Thì Có Quốc Gia (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.15 Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở - Tục Ngữ Không Chỉ Dạy Trẻ Con (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.16 Quốc Tế Ca – Bài Ca Đẫm Máu Nhất Mọi Thời Đại (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.17 Vàng Trong Dân Lúc Nào Cũng Có – Nhưng Muốn Huy Động Thì Phải Hỏi Lòng Dân (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.18 Cha Đẻ Của X - Quang – Tự Hào Thì Được, Nhưng Không Được Tự Cao (Đặng Hoàng Vũ)
- Quay Lại Thời Gian – P.19 Marie Curie – Thần Tượng Muôn Đời Của Sinh Viên Nghèo Vượt Khó Trên Khắp Thế Giới (Đặng Hoàng Vũ)