Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Chốc chốc vang vang một tiếng cười
Ai nghe cũng tưởng thật là tươi
Có biết chăng đây lòng sầu héo
Nức nở dồn lên một tiếng cười
Người muốn yêu đời nhưng chẳng đặng
Buồn tình nên thoát nụ cười chơi ?
Nghèo tiền nghèo bạc tâm buồn thảm ?
Biết nói cùng ai ? nên tự cười !?
Cười cười như thế đã quen rồi
Không biết nghĩ là mình thật vui
Tiếng cười chứa sẵn sâu trong miệng
Bật máy ra-dô phát giọng cười
Ta lại cười cho thế giới này
Ngậm ngùi thương nhớ lắm đắng cay
Một kiếp phù sinh đời bể khổ
Con Tạo xoay vần luật trả vay
Viết ra lầm lạc thuyết bi quan
Chân tướng thế gian sự rõ ràng
Mọi thứ trên đời không vĩnh cửu
Đá vàng huỷ hoại bởi thời gian
Đôi lúc mình đây rất quý đời
Sống cùng trời đất được mấy hơi ?
Vui được giây nào hay giây ấy
Gặp người một kiểu chỉ cười cười
QHNC
Ai nghe cũng tưởng thật là tươi
Có biết chăng đây lòng sầu héo
Nức nở dồn lên một tiếng cười
Người muốn yêu đời nhưng chẳng đặng
Buồn tình nên thoát nụ cười chơi ?
Nghèo tiền nghèo bạc tâm buồn thảm ?
Biết nói cùng ai ? nên tự cười !?
Cười cười như thế đã quen rồi
Không biết nghĩ là mình thật vui
Tiếng cười chứa sẵn sâu trong miệng
Bật máy ra-dô phát giọng cười
Ta lại cười cho thế giới này
Ngậm ngùi thương nhớ lắm đắng cay
Một kiếp phù sinh đời bể khổ
Con Tạo xoay vần luật trả vay
Viết ra lầm lạc thuyết bi quan
Chân tướng thế gian sự rõ ràng
Mọi thứ trên đời không vĩnh cửu
Đá vàng huỷ hoại bởi thời gian
Đôi lúc mình đây rất quý đời
Sống cùng trời đất được mấy hơi ?
Vui được giây nào hay giây ấy
Gặp người một kiểu chỉ cười cười
QHNC