Xuôi Về Phương Nam

Tác giả: Quang Nguyễn

Dấn bước quen về Phương Nam ba bữa
Trăng chưa lạ, mở vòm sáng rừng chàm
Dòng Châu Giang như Mẹ chắt giọt sữa
Êm chảy buồn, muôn khúc uốn Phương Nam

Đây đôi mắt đốm châu dõi đêm trường
Sâu thăm thẳm, từng lớp đất xốp mới
Đom đóm bay, như những ngôi sao xa
Vành tre hiu, lay lắt gió mùa tới

Tất cả đây, như mười năm chưa ngủ
Vắt cạn đêm, bốn đứa thời hàn huyên
Tôi xa Anh, nghe Phương Nam khóc thảm
Gọi Tôi về, dỗ nín nỗi đau nghiêng

Tôi đang nghe con sông chảy vào ngực
Mát từ cổ, lẫn vào đến tủy xương
Giọng thốt ra, mùi phù sa lạnh hực
Tẩm vào hồn soi ngắm mình trong gương

Tôi thấy tôi , trong chính nét quê hương
Gặp nhau khóc, như thời bị Mẹ đánh
Ba đứa lớn trăm nghìn nét trẻ con
Ai đó giáng vào mặt Tôi thật mạnh

Ôi đau điếng, nghe tin Tú không còn
" Nó chết rồi, Mày ơi Nó chết rồi "
" Quê bây giờ, còn lại ba đứa thôi ! "
Phút ú ớ, như người câm uất nghẹn

Phương Nam buồn phủ kín đẫm mắt môi
Tôi vắng lặng như rừng khuya muôn thẳm
Như đợt lũ càn quét nhà tan hoang
Lấy tấm ảnh, khẽ khàng cùng nhìn ngắm
Bốn đứa bạn, đứng sừng sững quê hương.
Chưa phân loại
Uncategorized