Bài Thơ Cuối

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bài Thơ Cuối

Tôi đã viết trọn bài thơ rồi đó
Gấp kín bìa, mượn gió gửi trao em
Kể từ nay thân quen thời xa cũ
Sẽ nhẹ nhàng được giũ khỏi buồng tim!

Bởi đôi ta có duyên mà chẳng nợ
Khiến sông dài trắc trở chuyến đò ngang
Biến tha thiết ngập tràn thành vàng võ
Rải rác bờ rậm cỏ, gió đưa nhanh..

Rồi mười năm sau lần chôn tan vỡ
Bỗng bất ngờ nhớ thuở tắm trăng say
Bao kỷ niệm đong đầy men mật ngọt
Gợi tấc lòng trăn trở nghĩ về Ai...

Nỗi bâng khuâng kéo dài bao da diết
Cố phôi pha, tìm bước cõi nhàn du
Khung mảng trắng giữa thu vàng lá chết
Nào hay đâu gặp lại bóng hình xưa

Niềm xúc động trước tà chiều vắng vẻ
Bên góc mờ quạnh quẽ, mái tranh xiêu
Phải chịu đựng tiếng kêu từ mỏm đá
Nỉ non buồn rỉ rả trải đìu hiu...

Thêm cảm khái thật nhiều khi nhìn thấy
Tối tăm dần khép lại ánh hoàng hôn
Vậy mà giữa chập chờn bầu le lói
Kẻ mệt nhoài vẫn tới đỉnh đầu non

Tôi muốn tặng mảnh hồn Ai điệp khúc
Nhạc êm đềm chất ngất tiếng du dương
Để xoa dịu những buồn đau khốn khổ
Nhưng bốn bề lối ngõ chỉ mù sương...


18/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized