Nỗi Nhớ ...

Tác giả: Hồng Dương

Sắc bằng lăng tím ngắt cả khung trời
Cơn gió động mây chơi vơi tím biếc
Một màu tím mắt ai trong biền biệt
Hoàng hôn về tím hết một cung thơ...

Trăng vừa lên điểm xuyết cõi xa bờ
Nghe động đậy sợi tơ trăng vàng óng
Kìa cơn gió đậu trên đầu ngọn sóng
Trăng hòa tan nước lóng lanh chao nghiêng...

Ở thật xa em giữ một niềm riêng
Anh mãi đợi trong chiều phai ánh nắng
Ai chia cắt cho trăng vàng im lặng
Để ngàn thương chất nặng xứ u hoài

Yêu cánh hoa màu tím mãi không phai
Rơi vào mắt ... lên vai em nhè nhẹ
Cánh hoa tím đợi chờ trong lặng lẽ
Thủy chung tình như bể ngọc ngàn năm

Cánh chiều rơi trong nỗi nhớ xa xăm
Thương màu tím in hằn trên biển sóng
Tiếng ru vọng giữa khung trời cao rộng
Đêm dạt dào trăng bỗng hóa thành hương

Cánh bằng lăng thổn thức giữa đêm sương
Con sông chảy mặt gương soi bóng nước
Anh cất dấu một cánh hoa hái được
Nỗi tím màu ... vờn lượn giữa ngàn xa...

Huế. 13/022017
Chưa phân loại
Uncategorized