Tác giả: PHẠM KHANG
Phượng hồng mơn man tình trẻ em đem theo trên mọi ngã đường...Sắc nắng hôn lên má em tươi non những xôn xao của dậy thì khát vọng...và đời là cánh buồm dong mênh mang sóng vỗ những chân trời ước mơ...
Rồi phượng lại đỏ lên trong hồn em bóng đời mà lòng em yêu mến...rằng em sẽ xinh mãi nơi nhân gian của mùa không tuổi...mùa của đắm say mê tít nụ cười...
Phượng đỏ rực lên trái tim em nồng nàn gõ nhịp yêu thương...những bản nhạc hoan ca ngời ngời niềm thương nỗi nhớ tha thiết như tình em dịu dàng...tha thiết như vầng trăng êm đềm vằng vặc sáng ...
Không biết đời sau và muôn năm nữa có còn phượng hồng không...chỉ biết em thì còn mãi mãi nơi dấu thời gian của hẹn hò và gương mặt người mà em yêu mến...hẹn ngày ngồi bên nhau để ngắm lại cả một thời tuổi trẻ huy hoàng bồng bềnh trên những sợi tóc đùa giỡn với gió có sắc đỏ phượng hồng...
Rồi phượng lại đỏ lên trong hồn em bóng đời mà lòng em yêu mến...rằng em sẽ xinh mãi nơi nhân gian của mùa không tuổi...mùa của đắm say mê tít nụ cười...
Phượng đỏ rực lên trái tim em nồng nàn gõ nhịp yêu thương...những bản nhạc hoan ca ngời ngời niềm thương nỗi nhớ tha thiết như tình em dịu dàng...tha thiết như vầng trăng êm đềm vằng vặc sáng ...
Không biết đời sau và muôn năm nữa có còn phượng hồng không...chỉ biết em thì còn mãi mãi nơi dấu thời gian của hẹn hò và gương mặt người mà em yêu mến...hẹn ngày ngồi bên nhau để ngắm lại cả một thời tuổi trẻ huy hoàng bồng bềnh trên những sợi tóc đùa giỡn với gió có sắc đỏ phượng hồng...