Nỗi Buồn Nhân Thế.

Tác giả: Việt Hùng

Bốn mươi năm đất nước được hồi sinh.
Mà cuộc sống chưa định hình thực thể.
Bao số phận kiếm miếng ăn không dễ.
Thế hệ nầy chưa thể được yên bình.

Thương cha ông xưa gian khổ hy sinh.
Nay cháu con có tầm nhìn hạn hẹp.
Đất nước trải dài bao nhiêu cảnh đẹp.
Thế mà ta chỉ có một con đường.......

Đèo dốc đồi hoang đất cằn khô cứng.
Bao cái đầu sao cứ mãi dững dưng.
Quá giản đơn chỉ nuôi gà ăn trứng.
Ăn hết rồi, con đâu để mà nuôi.

Thượng Đế ơi, xin ông cho một lời.
Giúp nhân sinh một nụ cười rạng rỡ.
Chưa phân loại
Uncategorized