Nhớ ...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

NHỚ

Khi nỗi nhớ người trở thành thói quen không bỏ được
Tất cả thời gian chỉ dành để nhớ một người thôi
Dù đi đến đâu người ta cũng ngập tràn trong tâm trí
Cứ tự hỏi lòng mình giờ ta phải làm sao?!

Chiếc điện thoại lặng thinh đã bao ngày không một dòng tin nhắn
Tiếng chuông quen ngày nào giờ cũng chẳng thèm reo
Gom con chữ làm thơ mà cứ như chạy mất đâu
Để nỗi nhớ cứ hoành hành làm tim đau âm ỉ

Cuối van xin ơn trời xui khiến thành người mất trí
Để chẳng còn phải chịu giằng xé nỗi nhớ kia
Khi muốn bảo trái tim dừng đập thôi, ngơi nghỉ
Để không phải từng ngày mang cay đắng đớn đau

Trong từng dòng máu thịt còn lưu dấu không phai
Nhưng biết chẳng thể nào người đem lòng thấu hiểu
Và tim ta lỳ lợm nên không thèm nghe dạy bảo
Cứ mãi yêu nhớ người, dại khờ, đắm đuối, si mê

Trót lỡ yêu quá nhiều, không hề hối tiếc, bâng khuâng
Dẫu là phải bao lâu lòng vẫn đong đầy thương nhớ
Nhờ mây gió trăng sao đến thì thầm cùng người ấy
Rằng đang có một người đêm ngày thương nhớ mãi không vơi

HNL 2012
Chưa phân loại
Uncategorized