Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
Ai ơi xin đừng khóc
Đời người là bể dâu
Cuộc sống dẫu qua mau
Yêu thương và luyến tiếc
Cơn đau lòng ai biết
Nghe sao nhói trong tim
Cuộc sống dẫu êm đềm
Chẳng dễ dầu quên lãng
Trãi qua bao năm tháng
Vui vẻ và thương đau
Rồi cũng sẽ qua mau
Bởi đời là bể khổ
Sinh ra không đúng chỗ
Thác cũng chẳng đúng nơi
Để bao người lệ rơi
Nỗi niềm luôn chôn giấu
Con nơi nao có thấu
Giọt máu đào vấn vương
Nuốt lệ đắng đêm trường
NGỦ NGOAN nghen con nhé.
?????
..MC...28/2/18...
Đời người là bể dâu
Cuộc sống dẫu qua mau
Yêu thương và luyến tiếc
Cơn đau lòng ai biết
Nghe sao nhói trong tim
Cuộc sống dẫu êm đềm
Chẳng dễ dầu quên lãng
Trãi qua bao năm tháng
Vui vẻ và thương đau
Rồi cũng sẽ qua mau
Bởi đời là bể khổ
Sinh ra không đúng chỗ
Thác cũng chẳng đúng nơi
Để bao người lệ rơi
Nỗi niềm luôn chôn giấu
Con nơi nao có thấu
Giọt máu đào vấn vương
Nuốt lệ đắng đêm trường
NGỦ NGOAN nghen con nhé.
?????
..MC...28/2/18...
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Nhớ (Không Quán)
- Nhớ (Quan Dương)
- Nhớ (Mưavàlam)
- Nhớ (Khieu Long)
- Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
- Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
- Nhớ (Lucky Phan)
- Nhớ (Thiên Ân)
- Nhớ (Mr.Smile)