Nhớ Thương

Tác giả: Hoàng Ngọc Văn

Nằm đây nghe tiếng mưa rơi,
Nhớ thương vời vợi đất trời mênh mang.
Nhớ thương đất nước, xóm làng,
Nhớ thương em kiếp lầm than, cô phòng.
Sàigòn vào Tết mưa không ?
Xa nhau chắc hẳn mùa đông lạnh nhiều ?
Nhớ em nhớ bến Ninh Kiều,
Nhớ đồng ruộng, nhớ cánh diều vi vu...
Nhớ hàng dừa nước, mù u,
Nhớ thương Đà Lạt sương mù cao nguyên.
Sầu giăng thêm nỗi ưu phiền,
Nhớ thương se thắt, ngả nghiêng đất trời !
Nha Trang xa tắp mù khơi,
Trăng vàng cát trắng, chơi vơi khối tình !
Thương em rồi lại thương mình,
Thương non, nhớ nước hữu tình ngày xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized