Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn
***
Ngồi đây trông gió đưa mây
Bâng khuâng nuối tiếc những ngày còn thơ
Còn đâu liễu rũ ven hồ
Tà dương bóng ngả Hà đô diễm kiều
Còn đâu trường cũ dấu yêu
Phất phơ tà áo cuối chiều gió bay
Trời khuya nửa mảnh trăng gầy
Tàn thu trở gió heo may lạnh lùng
Phố xưa người có còn đông ?
Ngày xuân còn hội trập trùng kiệu hoa ?
Sông còn đỏ nước phù sa ?
Phượng còn đợi nắng mùa hè nở bông ?
Thu còn lá rụng bên song ?
Hạ qua mưa vẫn tưới đồng ruộng khô ?
Mẹ còn khung cửi quay tơ ?
Em còn giặt yếm bên bờ Hồng giang ?
Nhớ thương đồng lúa chín vàng
Nhớ thương từ bến đò ngang khách chờ
*
Thương về xứ Huế mộng mơ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ dịu dàng
Bến sông xưa, chuyến đò ngang
Thuyền soi bóng nước nhẹ nhàng chèo khua
Thương thôn Vĩ Dạ mộng mơ
Liễu gầy ngả bóng bên bờ Hương giang
Chuông chùa Thiên Mụ còn vang
Ngân nga mỗi buổi chiều vàng vọng xa
Em còn ghé chợ Đông Ba
Trầu cau hầu mẹ, bánh quà tặng con
Còn đâu một thuở vàng son
Thuyền rồng vắng bóng, bến còn đợi vương
*
Nha Trang trăm nhớ ngàn thương
Tháp Bà còn đứng ngỡ ngàng vọng xưa ?
Hòn Chồng còn tắm nắng mưa ?
Cuối tuần em vẫn ngóng chờ chiến y ?
Than ơi phận nước loạn ly
NhaThành tình đến rồi đi bẽ bàng
Tiếc thương chi hỡi dã tràng
Biển dài se cát võ vàng chiếc thân
Đâu con đường cũ Duy Tân
Hàng dương đứng đón tình nhân mỗi chiều
Dừa soi bóng nắng xiêu xiêu
Mắt vời hải đảo cuối chiều nắng tan
*
ĐàLạt ơi xứ mơ màng
Đồi thông còn đơi gió ngàn hợp reo
Chiều buông sương phủ lưng đèo
Nhớ hồ than thở mang nhiều vấn vương
Rừng sim vẫn lắm luyến thương ?
Vườn hoa còn tỏa mùi hương ngát trời ?
*
Sàigòn ơi,
Sàigòn ơi
Bây giờ ta đã mất người thật sao
Nghĩ thôi cũng đủ nghẹn ngào
Gọi tên là mắt lệ trào xót xa
Còn đâu đô hội phồn hoa
Ngày xưa một thuở ngọc ngà Viễn Đông
Phố phường giờ có vui không ?
Hay nhiều ngơ ngác, lạnh lùng buồn hiu ?
Sàigòn xưa . . .
Những dấu yêu
Áo mầu tung gió gợi nhiều vấn vương
Xa rồi lòng mãi nhớ thương ! ! !
***
Ngồi đây trông gió đưa mây
Bâng khuâng nuối tiếc những ngày còn thơ
Còn đâu liễu rũ ven hồ
Tà dương bóng ngả Hà đô diễm kiều
Còn đâu trường cũ dấu yêu
Phất phơ tà áo cuối chiều gió bay
Trời khuya nửa mảnh trăng gầy
Tàn thu trở gió heo may lạnh lùng
Phố xưa người có còn đông ?
Ngày xuân còn hội trập trùng kiệu hoa ?
Sông còn đỏ nước phù sa ?
Phượng còn đợi nắng mùa hè nở bông ?
Thu còn lá rụng bên song ?
Hạ qua mưa vẫn tưới đồng ruộng khô ?
Mẹ còn khung cửi quay tơ ?
Em còn giặt yếm bên bờ Hồng giang ?
Nhớ thương đồng lúa chín vàng
Nhớ thương từ bến đò ngang khách chờ
*
Thương về xứ Huế mộng mơ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ dịu dàng
Bến sông xưa, chuyến đò ngang
Thuyền soi bóng nước nhẹ nhàng chèo khua
Thương thôn Vĩ Dạ mộng mơ
Liễu gầy ngả bóng bên bờ Hương giang
Chuông chùa Thiên Mụ còn vang
Ngân nga mỗi buổi chiều vàng vọng xa
Em còn ghé chợ Đông Ba
Trầu cau hầu mẹ, bánh quà tặng con
Còn đâu một thuở vàng son
Thuyền rồng vắng bóng, bến còn đợi vương
*
Nha Trang trăm nhớ ngàn thương
Tháp Bà còn đứng ngỡ ngàng vọng xưa ?
Hòn Chồng còn tắm nắng mưa ?
Cuối tuần em vẫn ngóng chờ chiến y ?
Than ơi phận nước loạn ly
NhaThành tình đến rồi đi bẽ bàng
Tiếc thương chi hỡi dã tràng
Biển dài se cát võ vàng chiếc thân
Đâu con đường cũ Duy Tân
Hàng dương đứng đón tình nhân mỗi chiều
Dừa soi bóng nắng xiêu xiêu
Mắt vời hải đảo cuối chiều nắng tan
*
ĐàLạt ơi xứ mơ màng
Đồi thông còn đơi gió ngàn hợp reo
Chiều buông sương phủ lưng đèo
Nhớ hồ than thở mang nhiều vấn vương
Rừng sim vẫn lắm luyến thương ?
Vườn hoa còn tỏa mùi hương ngát trời ?
*
Sàigòn ơi,
Sàigòn ơi
Bây giờ ta đã mất người thật sao
Nghĩ thôi cũng đủ nghẹn ngào
Gọi tên là mắt lệ trào xót xa
Còn đâu đô hội phồn hoa
Ngày xưa một thuở ngọc ngà Viễn Đông
Phố phường giờ có vui không ?
Hay nhiều ngơ ngác, lạnh lùng buồn hiu ?
Sàigòn xưa . . .
Những dấu yêu
Áo mầu tung gió gợi nhiều vấn vương
Xa rồi lòng mãi nhớ thương ! ! !
***