Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Nhớ em lắm từng nụ cười duyên dáng
Để lòng anh cứ xao xuyến bâng khuâng
Và mắt ai long lánh tựa trăng sao
Để ai đó mãi thầm thương gọi nhớ
Em biết không từng đêm dài thao thức
Bóng hình em cứ thấp thoáng trong mơ
Anh cứ mãi gọi em trong giấc mộng
Mà em ơi sao em mãi ngàn xa
Ở nơi đây phương trời xa diệu vợi
Mây giăng sầu lẻ bóng buổi hoàng hôn
Nhìn nắng xế ngã nghiêng bên đồi vắng
Sao thấy lòng trống vắng một niềm thương
Hỡi em ơi bao giờ mình mới gặp
Để thỏa lòng nhung nhớ những ngày xa
Ai cứ mơ cứ thương nhớ đợi chờ
Cho mơ ước cứ giăng đầy nỗi nhớ !
Để lòng anh cứ xao xuyến bâng khuâng
Và mắt ai long lánh tựa trăng sao
Để ai đó mãi thầm thương gọi nhớ
Em biết không từng đêm dài thao thức
Bóng hình em cứ thấp thoáng trong mơ
Anh cứ mãi gọi em trong giấc mộng
Mà em ơi sao em mãi ngàn xa
Ở nơi đây phương trời xa diệu vợi
Mây giăng sầu lẻ bóng buổi hoàng hôn
Nhìn nắng xế ngã nghiêng bên đồi vắng
Sao thấy lòng trống vắng một niềm thương
Hỡi em ơi bao giờ mình mới gặp
Để thỏa lòng nhung nhớ những ngày xa
Ai cứ mơ cứ thương nhớ đợi chờ
Cho mơ ước cứ giăng đầy nỗi nhớ !