Nhát

Tác giả: Hồng Dương

Ta muốn hét lở long trời và đất
Đạp sập tan những vật ở quanh ta
Để kiếm tìm người thục nữ kiêu sa
Mắt như ngọc làn da tinh khôi trắng

Ta muốn bẻ làm đôi bao tia nắng
Xới tung hê vị đắng nghét cuộc đời
Cào cấu lòng tìm chút vị tình rơi
Của nhân thế tơi bời chưa ngưng đọng

Này trần ải !... còn bao nhiêu con sóng ?
Vị kỷ lòng sao đóng mãi thâm cung
Ta ngẩn ngơ đau buốt tận khôn cùng
Xin béc mắt mở tung hồn nhân hậu

Đừng biến thái để tình đời cực xấu
Cát bụi về biết đậu ở nơi nao
Nàng yêu ơi !... em ở tận nơi nào
Chờ ta với ... bay vào trong tuế huyệt

Ta muốn ngắt một nụ hôn diễm tuyệt
Đẹp như Trăng ... như huyết nóng giữa nguồn
Để ta thay những ký ức đau buồn
Chôn thật kín tâm hồn ta xuống đất

Ta muốn đạp kiếp tình ta chết ngất
Xé tan tành và vất bỏ chính ta
Xới tung thây nghiệp, mạng... quá ta bà
He he ngốc ... sao ra nông nổi ấy...
Chưa phân loại
Uncategorized