Tác giả: Phù Dung
Nhất!
"Nhất gái hơn hai, nhì giai hơn một..."
Nhất tôi với mình, giời đã vẽ duyên...
Pha mầu
chị chị / em em
Chửa xong
chị bỗng thành em mất rồi...
Tử vi chấm - ngộ rằng bao kiếp trước
Đôi trẻ thơ nhà ở cạnh liền nhau
Ngày ngày tắm ở sông sau
Một hôm sóng xoáy bặt sâu tiếng cười...
Đấy, thấy chưa
Tôi / mình cùng mắc nợ
Lỡ kiếp xưa
Nay phải trả cho đầy
Chậm chân - mình muốn làm thầy
Tôi sinh ra sớm - tôi bày cuộc cơ...
Rồi cứ thế tưởng đâu tình - vạn tuế
Bõ công tìm bao kiếp lạc - đoàn viên
Ai ngờ nợ ứ thắng duyên
Mình / tôi hai trái cầu điên lăn tròn...
Mình lăn hướng mặt trời non mới mọc
Tôi lăn vào trăng héo buổi tà huy
Phỉ phui giấc mộng vu quy
"Nhất" ra là "mất" - tình đi diễn hành...
Từ đây
sầu rổ sứt vành
Từ đây
Em / chị
lại đành
Chị / em
ả Phù
"Nhất gái hơn hai, nhì giai hơn một..."
Nhất tôi với mình, giời đã vẽ duyên...
Pha mầu
chị chị / em em
Chửa xong
chị bỗng thành em mất rồi...
Tử vi chấm - ngộ rằng bao kiếp trước
Đôi trẻ thơ nhà ở cạnh liền nhau
Ngày ngày tắm ở sông sau
Một hôm sóng xoáy bặt sâu tiếng cười...
Đấy, thấy chưa
Tôi / mình cùng mắc nợ
Lỡ kiếp xưa
Nay phải trả cho đầy
Chậm chân - mình muốn làm thầy
Tôi sinh ra sớm - tôi bày cuộc cơ...
Rồi cứ thế tưởng đâu tình - vạn tuế
Bõ công tìm bao kiếp lạc - đoàn viên
Ai ngờ nợ ứ thắng duyên
Mình / tôi hai trái cầu điên lăn tròn...
Mình lăn hướng mặt trời non mới mọc
Tôi lăn vào trăng héo buổi tà huy
Phỉ phui giấc mộng vu quy
"Nhất" ra là "mất" - tình đi diễn hành...
Từ đây
sầu rổ sứt vành
Từ đây
Em / chị
lại đành
Chị / em
ả Phù