Tiếng Thời Gian

Tác giả: Phù Dung

Ngày đến rồi ngày lại đi...
Tháng dài năm rộng...
Hồn cứ chập chờn cơn mộng,
Bước qua đời lơ lửng nhịp thời gian...
Tự thuở hoang sơ, réo rắt mãi một cung đàn,
Trôi theo phím cổ, bâng khuâng khúc sầu ai oán...
Có nợ gì nhau,
Sao tình tự tình ta thán?
Chuyển kiếp luân hồi,
Đảo lộn càn khôn hoảng hốt đuổi chạy một đời sau...
" Bên giang đầu, nước cuồn cuộn mau,
Bên giang vỹ, ý sầu lặng nghe nước chảy "...
Nước trôi mấy sông,
Sông trôi tìm biển,
Tình đi tìm tình biết mấy thuở tương ngộ cùng tình?
Một kiếp phù sinh,
Chiếc lá giữa dòng...
Tình xô tình đẩy, tình bay tình chạy,
Ngẩn ngơ ôm đời,
Đời úa đời vàng, đời bàng hoàng chợt tỉnh chợt say...
Giơ tay khô gầy đếm tuổi,
Tiếng thời gian đã chập chùng gõ nhịp lưu đày...
Tình vẫn muôn đời là mây dung ruổi,
Trôi dạt,
Bến bờ nào...
Chưa phân loại
Uncategorized