Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi đưa người vừa qua ngõ cuộc đời
Trong giấc ngủ người về nơi đã đến
Ôi những thân thương ngọt ngào trìu mến
Người trả cho đời yên giấc thiên thu
Ta đưa người - Lòng trĩu nặng ưu tư
Trong khoảnh khắc ta thương mình vô hạn
Thương những đam mê cuộc đời đã tặng
Cho ta đắm chìm khao khát cuồng điên
Sống kiếp ta mơ nhung gấm bạc tiền
Cùng mỹ nữ thâu đêm bên chén rượu
Ta đã tìm bao nhiêu điều vui thú
Chỉ thỏa mãn ta,kẻ lắm bạc nhiều tiền
Khi ta đưa người, ta mới biết ta điên
Ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ
Để một mai cúi đầu xin tha thứ
Khi xác thân này - Gió bụi có còn chi
Người trở về hay tiếp một chuyến đi
Không ai hiểu nhưng một điều rất rõ
Là những gấm nhung bạc tiền còn đó
Chẳng có ai mang về nơi ấy bao giờ
Ta đưa người rồi, hồn cảm thấy bơ vơ
Lòng hoang lạnh như tro tàn bếp nguội.
Trong giấc ngủ người về nơi đã đến
Ôi những thân thương ngọt ngào trìu mến
Người trả cho đời yên giấc thiên thu
Ta đưa người - Lòng trĩu nặng ưu tư
Trong khoảnh khắc ta thương mình vô hạn
Thương những đam mê cuộc đời đã tặng
Cho ta đắm chìm khao khát cuồng điên
Sống kiếp ta mơ nhung gấm bạc tiền
Cùng mỹ nữ thâu đêm bên chén rượu
Ta đã tìm bao nhiêu điều vui thú
Chỉ thỏa mãn ta,kẻ lắm bạc nhiều tiền
Khi ta đưa người, ta mới biết ta điên
Ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ
Để một mai cúi đầu xin tha thứ
Khi xác thân này - Gió bụi có còn chi
Người trở về hay tiếp một chuyến đi
Không ai hiểu nhưng một điều rất rõ
Là những gấm nhung bạc tiền còn đó
Chẳng có ai mang về nơi ấy bao giờ
Ta đưa người rồi, hồn cảm thấy bơ vơ
Lòng hoang lạnh như tro tàn bếp nguội.