Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Ta đi giữa chốn lưu đày
Đường đời bỗng hẹp, rượu cay mấy phần
Lạnh lùng còn nặng bước chân
Xa xăm còn thẳm Trăng gần Mây xa
Có chăng một chút gọi là...?
Duyên dài mấy thủa mà ra chút tình !
Người còn nặng nợ phù sinh
Ta còn nặng nợ ân tình với thơ
Đi tìm mãi giấc chung mơ
Người xa mấy nẻo ơ hờ bóng mây
Phải chăng đời chốn lưu đày
Ở đây,nơi đấy đường mây mịt mù
Nước về bèo nổi phù du
Dạt đâu cho hết ngục tù con tim
Người yên phận, ta lặng im
Chậm duyên gặp gỡ,thuyền quyên đã rồi
Vài lần tâm sự xa xôi
Thầm thương để đó nên ngồi ngẩn ngơ
Tiếc thay,ta tự bao giờ
Lỡ yêu phải mớ vu vơ của người
Ta buồn em cũng không vui
Nhìn em ta lại ngậm ngùi cho ta...
P/s: Những Ngày Say.
Đường đời bỗng hẹp, rượu cay mấy phần
Lạnh lùng còn nặng bước chân
Xa xăm còn thẳm Trăng gần Mây xa
Có chăng một chút gọi là...?
Duyên dài mấy thủa mà ra chút tình !
Người còn nặng nợ phù sinh
Ta còn nặng nợ ân tình với thơ
Đi tìm mãi giấc chung mơ
Người xa mấy nẻo ơ hờ bóng mây
Phải chăng đời chốn lưu đày
Ở đây,nơi đấy đường mây mịt mù
Nước về bèo nổi phù du
Dạt đâu cho hết ngục tù con tim
Người yên phận, ta lặng im
Chậm duyên gặp gỡ,thuyền quyên đã rồi
Vài lần tâm sự xa xôi
Thầm thương để đó nên ngồi ngẩn ngơ
Tiếc thay,ta tự bao giờ
Lỡ yêu phải mớ vu vơ của người
Ta buồn em cũng không vui
Nhìn em ta lại ngậm ngùi cho ta...
P/s: Những Ngày Say.