Muộn

Tác giả: Đăng Sơn

em đến muộn
buổi chiều đang ngái ngủ trong anh
mưa thả hạt tình
xanh xao bên khung cửa
như kể chuyện chúng mình


Em đến muộn như vườn nở hoa muộn
Tia nắng chiều tắt ngúm
Trời thả giọt mưa rơi
Bên đời anh trống rỗng

Chiều có mùi đất bên sông
Bóng ai ngả trên đường
Tiếng hát ru ngày cũ
Nửa vời tiếng yêu thương


Em đến muộn
Chuyến xe lửa xa khuất
Con ga lạnh gió cuốn
Anh đưa bàn tay cho em nắm
( Bàn tay em nhỏ xíu
như chỉ đủ gói một giấc mơ
Dẫu chỉ là vu vơ...)

Muộn màng đời như thế
Nụ hôn rơi vội vàng
Như chiếc lá bên đường
Đủ chỗ ghé lời thương


Anh nhặt từng sợi tóc bạc
Tóc đời không còn thơm hương ngọc lan ngày nào rất cũ
Anh có lúc,ngỡ ngàng vì một chữ " muộn "

Muộn ở bàn ghế trong quán
Chiều có lúc buồn tênh
Mỗi khi anh thấy anh một mình
Những cây cầu bắt ngang thành phố một mình
Những bước chân nặng nề,một mình
Những thứ một mình không tên,không tuổi
Như lần đầu xa lạ,ta chưa nhìn thấy nhau
Và hẳn nhiên chỉ là hai kẻ dưng - dưng

Em muộn màng ở một lời thư đơn giản đó
Em nghĩ và viết điều em muốn nói
Anh nhận từ em lá thư xanh trễ tràng
Khi đứng và ngơ ngẩn tránh mưa ngoài khu phố
Lá thư xanh ,hình như không có chữ " muộn "


Anh chờ em
Chiều thì chờ rơi chiều
Cửa môi,cửa mắt chờ nhau
Muộn vẫn còn hơn không
Con đường dài con đường

Những nụ mưa chiều vương trên tóc
phố Paris thắp đèn ngủ muộn
Anh nắm bàn tay em,nho nhỏ,xíu xiu
Giữ thinh lặng ngắm nụ cười em trên dòng sông lạnh ,muộn


Như thế.Tình yêu đến muộn lắm
Ở trong lòng nhau,tình yêu chong đèn thao thức
Tình yêu nhìn ra ô cửa sổ
Và có thể nói vơí nhau :

( đến muộn như thế,cũng còn hơn.... )





đăng sơn.fr
Chưa phân loại
Uncategorized