Để Tạm Gọi Là Màu Hạnh Phúc

Tác giả: Đăng Sơn

Để tạm gọi là màu hạnh phúc
Nếu em có dịp hỏi tôi : " Có bao nhiêu màu sắc trong cuộc đời ?
Có bao nhiêu màu khi vui
Và sẽ màu sắc gì khi ta buồn ?
Làm sao tôi trả lời được, em ?
Khi em vui thì bầu trời tươi tắn lắm
Cụm lá vàng cũng đổi sắc xanh um
Khi em buồn thì mưa lặng lẽ xám
Cả góc phố rồi cũng chẳng được yên
Nhớ khi xưa,tôi có thời đi học vẽ
Vẽ chân dung ,tôi tìm điểm sáng trong ánh mắt
Tôi nhớ người ấy đã bỏ tôi đi
Và làm sao tôi có thể tìm thấy màu xanh trong mắt ?
Cũng từ đó,tôi bỏ cọ làm thơ tình
Hình như khi buồn bã thì thư tình cũng xám ngắt
Trong câu thơ có bóng thẫm và những điều hụt hẩng
Đâu có gì để ca tụng một thời nào áo trắng
Đâu có gì để nhớ lại nét mực xanh
Chỉ lặng lẽ đậm tím chuyện của mình
Những câu hỏi về màu sắc,tôi khất lại
Như món nợ trong tử vi bói toán chuyện tình duyên
Tôi chỉ biết dỗ dành lúc em buồn
Bằng câu hát vàng vọt dành cho nhau
Những chiều thu có màu vàng nhạt trong ánh nắng
Là những lúc nhớ lại và miên man
Từng mẫu đời và tình đời đầy đen trắng
Em ơi ! Em đừng hỏi
Vì tôi sẽ chẳng biết đủ tất cả những màu sắc trên thế gian này
Hãy ngồi yên và ngoan hiền trong cánh rừng thu ở hồn tôi
Nụ hồng từ cành môi sẽ thế mạng cho những câu trả lời
Hãy làm đẹp em ở nụ cười
Cũng có thể tôi thấy được màu sáp môi
Cũng có thể từ mùi hương riêng biệt ở rừng tóc em đen thẫm
Tôi tàm tạm tìm được màu tình yêu
Để tạm đặt tên cho màu hạnh phúc
Những điều bình thường và dị kỳ ở thế gian này
Đôi khi cũng là một loại màu sắc riêng Và đôi khi...
Em tự nhìn thấy ở từng màu rất riêng ở nỗi buồn vui nơi tôi.
Nhé em....

đăng sơn.fr
Chưa phân loại
Uncategorized