Tác giả: Đăng Sơn
Không hề có 500 hay 1000 người bạn ở Facebook
Không hề có 1000 mối tình trên thế giới ảo
Chỉ có một cuộc tình không trọn vẹn
Để nhớ nhung
Để biến mình thành dòng sông
Sông trôi ra biển
Sóng dồn cơn sóng
Những nỗi buồn chẳng khi nào giống nhau
Buồn mặn như nước biển
Buồn mặn và cô đơn như đôi mắt ghé đọc bài thơ ở đêm bên này về sáng
Không phải là chữ trên trang Facebook
( Chỉ là bài thơ cuối trong đêm về sáng )
Ngày mai thức dậy
Rã rời,rã rời.Người ơi.
đăng sơn.fr
Không hề có 1000 mối tình trên thế giới ảo
Chỉ có một cuộc tình không trọn vẹn
Để nhớ nhung
Để biến mình thành dòng sông
Sông trôi ra biển
Sóng dồn cơn sóng
Những nỗi buồn chẳng khi nào giống nhau
Buồn mặn như nước biển
Buồn mặn và cô đơn như đôi mắt ghé đọc bài thơ ở đêm bên này về sáng
Không phải là chữ trên trang Facebook
( Chỉ là bài thơ cuối trong đêm về sáng )
Ngày mai thức dậy
Rã rời,rã rời.Người ơi.
đăng sơn.fr