Tác giả: Trần Đức Uyển
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại bâng khuâng trong hồn tôi
Bốn bức tường căn nhà sụp xuống
Và chôn luôn đôi mắt của người
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại cô đơn trong hồn tôi
Trái tim nầy hôm qua ở đó
Thôi bây giờ lấy dao chia đôi
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại đau thương trong hồn tôi
Với thân thể quạnh hiu vừa ẩm mục
Bàn chân non gai gốc đâm chồi
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại ăn năn trong hồn tôi
Một buổi sáng bỗng thấy mình vỗ cánh
Hóa thành chim bay đi khắp nơi.
Nguồn: Thi Ca Việt Nam Hiện Đại 1880-1965, Trần Tuấn Kiệt, nxb Khai Trí, Saigon, 6-1967
Còn lại bâng khuâng trong hồn tôi
Bốn bức tường căn nhà sụp xuống
Và chôn luôn đôi mắt của người
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại cô đơn trong hồn tôi
Trái tim nầy hôm qua ở đó
Thôi bây giờ lấy dao chia đôi
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại đau thương trong hồn tôi
Với thân thể quạnh hiu vừa ẩm mục
Bàn chân non gai gốc đâm chồi
Con chim sơn ca bay đi rồi
Còn lại ăn năn trong hồn tôi
Một buổi sáng bỗng thấy mình vỗ cánh
Hóa thành chim bay đi khắp nơi.
Nguồn: Thi Ca Việt Nam Hiện Đại 1880-1965, Trần Tuấn Kiệt, nxb Khai Trí, Saigon, 6-1967