Tác giả: Minh Tuấn
Tại con tim rộng mênh mông
Cho nên tình vỗ sóng không tới bờ
Tại hồn cứ mãi ngẩn ngơ
Cho nên câu nói vật vờ gió đưa.
Ước gì tình mãi ngày xưa
Để cho gần gũi bốn mùa bên nhau
Từ ngày duyên lỡ mùa cau
Tình chia hai ngả để sầu lối đi..
Cho nên tình vỗ sóng không tới bờ
Tại hồn cứ mãi ngẩn ngơ
Cho nên câu nói vật vờ gió đưa.
Ước gì tình mãi ngày xưa
Để cho gần gũi bốn mùa bên nhau
Từ ngày duyên lỡ mùa cau
Tình chia hai ngả để sầu lối đi..