Tác giả: Nguyên Thạch
Quê hương ơi, ngày về sao xa quá
Ca li chiều buồn, lã chã giọt thu rơi
Tôi vẫn nơi đây hoài vọng với cuộc đời
Và sống mãi cùng chơi vơi hoài vọng...
Đời viễn xứ, bao người trông ngóng
Quê hương ta không còn bóng quân thù
Từng đám dân tôi ngã gục như lá rụng mùa thu
Xuân xa vắng, mây mù giăng kín!.
Triệu dân tôi đang cúi đầu câm nín!
Mặc nhiễu nhương phủ kín đời đau
Mẹ Việt Nam nước mắt nghẹn trào
Khóc vận nước khổ đau dài mãi.
Dân nước tôi thờ ơ, ái ngại
Trước tàn hung...ngang trái ngập đầy
Nhẫn nhục kéo lê cuộc sống cho qua ngày
Bởi giặc đỏ không nương tay sát hại.
Giặc trấn áp để dân tôi sợ hãi
Không dám vùng lên diệt ma quái tà tâm
Vẫn lần mò trong tăm tối ới tháng năm
Trong khung sắt của trại giam cầm vĩ đại.
Hãy một lần thôi, trẻ già, thanh niên trai gái
Ồ ạt xuống đường diệt lũ quái cộng nô
Hãy quyết tâm chối bỏ tên Hồ
90 triệu góp sức lập cơ đồ nước Việt.
Nguyên Thạch
Ca li chiều buồn, lã chã giọt thu rơi
Tôi vẫn nơi đây hoài vọng với cuộc đời
Và sống mãi cùng chơi vơi hoài vọng...
Đời viễn xứ, bao người trông ngóng
Quê hương ta không còn bóng quân thù
Từng đám dân tôi ngã gục như lá rụng mùa thu
Xuân xa vắng, mây mù giăng kín!.
Triệu dân tôi đang cúi đầu câm nín!
Mặc nhiễu nhương phủ kín đời đau
Mẹ Việt Nam nước mắt nghẹn trào
Khóc vận nước khổ đau dài mãi.
Dân nước tôi thờ ơ, ái ngại
Trước tàn hung...ngang trái ngập đầy
Nhẫn nhục kéo lê cuộc sống cho qua ngày
Bởi giặc đỏ không nương tay sát hại.
Giặc trấn áp để dân tôi sợ hãi
Không dám vùng lên diệt ma quái tà tâm
Vẫn lần mò trong tăm tối ới tháng năm
Trong khung sắt của trại giam cầm vĩ đại.
Hãy một lần thôi, trẻ già, thanh niên trai gái
Ồ ạt xuống đường diệt lũ quái cộng nô
Hãy quyết tâm chối bỏ tên Hồ
90 triệu góp sức lập cơ đồ nước Việt.
Nguyên Thạch