Hãy Vùng Lên Phá Tung Xiềng Xích

Tác giả: Nguyên Thạch

Vùng đất Mẹ hôm nay đã mất
Con dân mau tỉnh giấc ngủ vùi
Lạc loài, đời có gì vui?
Muôn dân thống khổ ngậm ngùi vong nô

Ngàn dông tố nước Hồ vẩn đục
Lũ mùa Thu nước đục về đây
Cuộn dân vào bể đọa đày
Trời cao ngút chín tầng mây có buồn?

Tiếng than thở...lệ tuôn đẫm gối
Năm lại năm, tiếp nối lầm than
Vu vi thoáng giấc mộng vàng
Bởi đường chìm ngập trái ngang phủ đời

Nguyện Phật Chúa đây lời than thở
Thượng Đế ơi, đành nỡ lặng thinh?
Dân tôi đầy những cực hình!
Bao năm tù ngục, biết vinh đâu tìm?.

Dân sao mãi lặng im cúi mặt?
Ngàn năm xưa thuộc Bắc nô Tàu
Ngàn năm nối tiếp về sau
Tội tình thế hệ, nỗi đau lưu đày...

Lũ Thái thú tiếp tay gian ác
Đất biển đảo ải thác đem dâng
Dân đen thống khổ vô ngần
Đảng biến cả nước cùng bần để cai.

Thôi cúi mặt canh dài mê ngủ
Đấu tranh giành Dân Chủ Tự Do
Độc Lập Nhân Bản ấm no
Xóa tan thể chế xin cho độc tài...

Đứng vùng lên anh tài hào kiệt
Mau cứu nguy nước Việt suy vong
Toàn dân nối chí Diên Hồng
Phá tung xiềng xích cùm gông đọa đày.

Giặc đến đây bủa vây tứ phía
Bọn tham quan giòi đỉa thành đàn
Hận thù, quốc phá, gia tang!
Quê hương một dải điêu tàn thảm thương

Lời Mẹ gọi lên đường quyết chiến
Còi giục vang thề tiến không lui
Ngoại xâm chùn bước phải lùi
Độc tài ngã gục, niềm vui khải hoàn.

Hãy ngẩng mặt đàn con nước Việt
Thề hy sinh, nào tiếc tấm thân
Ra tay khi Tổ Quốc cần
Ngàn năm ngời sáng giống dân Lạc Hồng.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized