Mùa Tháng 7...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Nguyện …
Nơi cội bồ đề con nghe lòng xao xuyến
Quỳ bên người giữa chính điện uy nghiêm
Đôi mắt từ bi sao quá đỗi dịu hiền
Và lấp lánh nụ cười như đóa sen hồng tỏa ngát

Con ở đây ngưỡng dung nhan đức phật
Nghe cõi lòng nhè nhẹ chốn mênh mông
Nghe cõi lòng nhè nhẹ giữa hư không
Và lấp lánh cành ưu đàm mới nở

Cành hoa Sa-la lớn lên trong nỗi nhớ
Trọn một kiếp người gầy guộc quá hanh hao
Con nguyện cầu được như các vì sao
Sẽ hóa nến làm ánh đèn thắp sáng
Sẽ vươn chồi trở mình trong nắng rạng
Và ươm mầm kì diệu đến xanh trong

Ôi chuông chùa da diết mãi vang ngân
Như thức tỉnh cho luân hồi chấm dứt
Như để lại trong con niềm vui bên bờ vực
Đôi mắt nhắm nghiền tự nhiên mở mênh mang
Con trở về trong tim ánh đạo vàng
Và nức nở con nguyện mình bên đức phật
Ôi trần gian vô minh, đâu có thật
Kể từ nay con sẽ chẳng mê lầm
Con sẽ theo người từng bước một, bước chân
Và hạnh phúc dưới ánh hào quang đẹp đẽ
Đôi mắt người sao dịu hiền đến thế
Như đóa sen hồng tỏa ngát khắp muôn nơi
Như đóa vô ưu nở trọn vẹn trên đời
Và lấp lánh con nguyện cầu cho thế giới muôn tâm thường an lạc
Con nguyện cầu cho trái tim biết hát
Và đôi mắt vô thường cũng nở đóa vô ưu
Chưa phân loại
Uncategorized