Tác giả: Lê Thoại Cương
Là mưa!
Cơn mưa đầu hạ
Tí tách đi qua bên thềm nhà
Qua dòng kí ức chia lìa trăm ngã
Qua đôi mắt biếc lệ nhoà
Dòng người "đông" bỗng chốc thưa thớt
Chim ríu rít nhường lại tiếng mưa
Thấy hơi "ấm" qua đôi bàn tay yếu đuối
Ôm vào lòng như vị mặn nắng trưa
Tôi thích mưa...!
Nhưng ghét màu mưa
Màu đôi mắt buồn thâm thẩm
Màu nụ cười bị mây che khuất
Màu tâm hồn cằn cỏi hoa rơi
Tôi đang say...!
Vì mặt hồ không "tĩnh"
Say thế giới trong màu mưa
Nhiều lần hạnh phúc
Nhiều lần tan nát
Say bản thân mình của ngày xưa
Cơn mưa đầu hạ
Tí tách đi qua bên thềm nhà
Qua dòng kí ức chia lìa trăm ngã
Qua đôi mắt biếc lệ nhoà
Dòng người "đông" bỗng chốc thưa thớt
Chim ríu rít nhường lại tiếng mưa
Thấy hơi "ấm" qua đôi bàn tay yếu đuối
Ôm vào lòng như vị mặn nắng trưa
Tôi thích mưa...!
Nhưng ghét màu mưa
Màu đôi mắt buồn thâm thẩm
Màu nụ cười bị mây che khuất
Màu tâm hồn cằn cỏi hoa rơi
Tôi đang say...!
Vì mặt hồ không "tĩnh"
Say thế giới trong màu mưa
Nhiều lần hạnh phúc
Nhiều lần tan nát
Say bản thân mình của ngày xưa