Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Giữa mùa Đông ta mơ về tia nắng
Xuân nồng nàn trải nhẹ lối xưa qua
Bên hiên vắng buồn hiu ta đứng lặng
Hương sầu đông ngan ngát thoảng bay xa ... !
Mưa trói chặt hồn ta nơi góc phố
Mắt dõi buồn hướng tận chốn xa xăm
Mặc tình ta ... cơn mưa chiều vẫn đổ
Vẫn lạnh lùng vốn có tự ngàn năm ... !
Dù lạnh giá mùa đông đang trải khắp
Đường phố buồn tràn ngập nỗi đơn côi
Trong tim ta lắng theo từng nhịp đập
Có tình ai vướng đọng tự lâu rồi ... !
Và có lẽ mai này mưa sẽ dứt .
Đã chín chiều trời trút nước không ngưng ... !
Để lũ ong theo đàn bay hút mật
Để én về ấm áp những ngày xuân ... !!!
Xuân nồng nàn trải nhẹ lối xưa qua
Bên hiên vắng buồn hiu ta đứng lặng
Hương sầu đông ngan ngát thoảng bay xa ... !
Mưa trói chặt hồn ta nơi góc phố
Mắt dõi buồn hướng tận chốn xa xăm
Mặc tình ta ... cơn mưa chiều vẫn đổ
Vẫn lạnh lùng vốn có tự ngàn năm ... !
Dù lạnh giá mùa đông đang trải khắp
Đường phố buồn tràn ngập nỗi đơn côi
Trong tim ta lắng theo từng nhịp đập
Có tình ai vướng đọng tự lâu rồi ... !
Và có lẽ mai này mưa sẽ dứt .
Đã chín chiều trời trút nước không ngưng ... !
Để lũ ong theo đàn bay hút mật
Để én về ấm áp những ngày xuân ... !!!