Tác giả: Hồng Dương
Đời trùng điệp trải qua dòng mưa nắng
Kiếp phù vân chở nặng ái ân tình
Con sông chờ dòng nước vẫn lặng thinh
Mùa hạ đến bóng hình ai thấp thoáng
Cơn mưa hạ nước chảy dồn lai láng
Dấu tình xưa im lặng mãi không về
Nỗi xanh xao trong ánh mắt não nề
Tình ly biệt ê chề miền hoang mạc
Em có hiểu cơn gió chiều khản đặc
Sóng rầm rì sóng nhắc mối tình xưa
Vạn nghiệp duyên cũng chỉ thấy gió đưa
Tình hư ảo cày bừa tan nỗi khát
Anh hỏi gió gió chỉ cười nhàn nhạt
Đến hỏi mây mây nát lặng lẽ trôi
Con nắng vàng, lắc nhẹ mãi xa xôi
Ai cất giấu làn môi mềm ngày ấy
Trong lặng lẻ em ơi em có thấy
Hương ái tình run rẫy ướt trong mưa
Trời ngã nghiêng đau đến mấy cho vừa
Mái hiên giọt ướt mưa tình thủa trước
Cơn mưa hạ vội vàng đong đầy nước
Anh trả em bao ước mộng vơi đầy
Trả lại em đôi ngả bóng vai gầy
Xa nhau mãi tình này trong thầm lặng…
Kiếp phù vân chở nặng ái ân tình
Con sông chờ dòng nước vẫn lặng thinh
Mùa hạ đến bóng hình ai thấp thoáng
Cơn mưa hạ nước chảy dồn lai láng
Dấu tình xưa im lặng mãi không về
Nỗi xanh xao trong ánh mắt não nề
Tình ly biệt ê chề miền hoang mạc
Em có hiểu cơn gió chiều khản đặc
Sóng rầm rì sóng nhắc mối tình xưa
Vạn nghiệp duyên cũng chỉ thấy gió đưa
Tình hư ảo cày bừa tan nỗi khát
Anh hỏi gió gió chỉ cười nhàn nhạt
Đến hỏi mây mây nát lặng lẽ trôi
Con nắng vàng, lắc nhẹ mãi xa xôi
Ai cất giấu làn môi mềm ngày ấy
Trong lặng lẻ em ơi em có thấy
Hương ái tình run rẫy ướt trong mưa
Trời ngã nghiêng đau đến mấy cho vừa
Mái hiên giọt ướt mưa tình thủa trước
Cơn mưa hạ vội vàng đong đầy nước
Anh trả em bao ước mộng vơi đầy
Trả lại em đôi ngả bóng vai gầy
Xa nhau mãi tình này trong thầm lặng…