Tác giả: Thiên Ân
MƯA BUỒN
Giọt mưa rơi sầu đau nghìn thế kỉ
Bờ cỏ non tím ngắt mộng mong chờ
Đồng hồ quay tích tắc màu vô vị
Ai giết tình yêu nguồn gốc căn cơ?
Ai đếm mưa tuổi hồng treo mắt biếc?
Phương mười năm tuổi lá có tươi non?
Ai uống nốt li rượu tình li biệt?
Em không về nhặt bóng của hoàng hôn
Giọt mưa oán hờn thấm vào vai áo
Ta trách người,người chớ vội trách ta
Dấu chân dọc ngang rêu rao ảo não
Chênh vênh góc nhìn mỏi cánh phong ba
Sóng gió đẩy xô người nghiêng kẻ ngả
Chiều khép mi lũ lượt bóng mơ tàn
Từ ngữ thơ tình còn nhiều chắp vá
Con đường nào ngõ cụt đã nằm than
Giọt mưa rơi níu thời gian trở lại
Vùng cô đơn vết thương nhức bốn mùa
Hơi thở hồn cây trắng đen xa ngái
Bóng mờ dần tình đã xót xa đưa
Ngày 9/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Giọt mưa rơi sầu đau nghìn thế kỉ
Bờ cỏ non tím ngắt mộng mong chờ
Đồng hồ quay tích tắc màu vô vị
Ai giết tình yêu nguồn gốc căn cơ?
Ai đếm mưa tuổi hồng treo mắt biếc?
Phương mười năm tuổi lá có tươi non?
Ai uống nốt li rượu tình li biệt?
Em không về nhặt bóng của hoàng hôn
Giọt mưa oán hờn thấm vào vai áo
Ta trách người,người chớ vội trách ta
Dấu chân dọc ngang rêu rao ảo não
Chênh vênh góc nhìn mỏi cánh phong ba
Sóng gió đẩy xô người nghiêng kẻ ngả
Chiều khép mi lũ lượt bóng mơ tàn
Từ ngữ thơ tình còn nhiều chắp vá
Con đường nào ngõ cụt đã nằm than
Giọt mưa rơi níu thời gian trở lại
Vùng cô đơn vết thương nhức bốn mùa
Hơi thở hồn cây trắng đen xa ngái
Bóng mờ dần tình đã xót xa đưa
Ngày 9/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)