Mùa Buồn

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Xuân ánh hồng lơ lửng không gian
Hoa mai nở xúng xính nàng đào đẹp
Ánh mặt trời dát vàng ánh thép
Lũ lượt rộn ràng đầy những vườn chim
Chú bướm nào đang mắt ngủ lim dim
Cũng đã được mùa xuân đánh thức
Con bồ chao khe khẽ hót gọi bầy
Tất cả thế nhưng sao sầu quá đỗi
Chẳng thích gì rập rập tiếng xuân qua
Và tu hú cất tiếng kêu vải chín
Mùa hè sang cũng chẳng mới mẻ gì
Đến sau đó là mùa của chia li
Mùa thu ấy, cái mùa cây thay lá
Mùa cho cây được chuyển màu áo lạ
Từng nhánh gầy lần lượt bước xót xa
Chỉ mùa buồn ta lại thấy thiết tha
Người sống cũng trở về mùa buồn ấy
Cơn gió hanh gọi giao mùa thức dậy
Để mùa thu lùi lại, đón đông về.
Chưa phân loại
Uncategorized