Một Mình Mê-kông

Tác giả: Jos. Cao Thái

Mê-kông…
Cứ ì ào
Cứ cuộn trào
Cứ ngạt ngào
Cứ áo bào phù sa

Mê-kông…
Cứ sạch hồn
Cứ trường tồn
Cứ dậy cồn
Cứ lắng lọc tin yêu giữa hai bờ trôi nổi.

Mê-kông…
Cứ như chưa thức dậy
Cứ như chưa gạn đục
Cứ như chưa xa rời nguồn cội
Cứ như chưa một lần thay đổi
Cứ như chưa nếm trải kiếp lang thang hoang mạc.

Mê-kông…
Cứ chẳng trôi theo dòng nước
Cứ chẳng réo gọi hồn mặc cho phù phiếm vây quanh
Cứ chẳng mê thờ văn minh nhục dục
Cứ chẳng chờ những ngày vàng óng mượt
Cứ chẳng trong ngần chẳng thiên thai chẳng động vàng tình tự
Cứ chẳng tiêu diêu nhưng là đang hiện hữu trong sự thật bông đùa

Mê-kông…
Cứ vẫn hoang sơ
Cứ vẫn thơ ngây những ánh nhìn tin tưởng
Cứ vẫn phía trước những mở mang thịnh vượng
Cứ vẫn lúa vàng phì nhiêu cho thế giới
Cứ vẫn rất cần thợ gặt
Cứ vẫn là tin yêu và hy vọng
Cứ vẫn là nơi chốn phụng thờ
Cứ vẫn rền tiếng vọng của trời cao.
Cứ vẫn tin một Thượng Đế trăng sao
Cứ vẫn miệt mài…vẫn miệt mài…một đời cầu nguyện
.
Mê-kông…
Xin gởi tặng lên thượng nguồn tới những anh em phương Bắc
Một khúc nôi, tình tự của Niềm Tin
Một khúc nôi, tim cật một nhà
Một khúc nôi, anh em không dị biệt
Một khúc nôi, con cái cùng một Cha
Một khúc nôi, không ngôn ngữ bất đồng
Một khúc nôi, dậy sớm giấc Hòa Bình.

JOSCAOTHAI
Bên bờ Neak Leuong Kampuchia, 28/09/2013
Chưa phân loại
Uncategorized