Tác giả: Jos. Cao Thái
BIỂN ĐÔNG CÓ MẸ
"Nữ Vương lân tuất! Tại sao Giáo hội lại gọi Maria là Nữ Vương lân tuất? Thưa là để quyết chắc với ta rằng, Mẹ mở các kho tàng tình thương của Chúa cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, đến nỗi không một tội nhân nào, dù tội lỗi đến đâu, có thể hư mất khi Mẹ là Mẹ từ ái nhận phù trì họ".
(Thánh Bênađô, In Salve Reg. S.I.)
Biển Đông đó
Mẹ ơi
Vẫn triều dương dâng độ nhật trên triền sóng
Ký ức con trong khối lộng tràn về
Mặn hương trùng khơi xa.
Vẫn dặt dìu trong thang âm của gió
Thì thầm chiều Chúa Nhật
Nguyện đường Đa Minh con treo lòng bên vuông cửa sổ
Lời nguyện cầu vương màu trời duyên hải
Nương theo dốc núi
Bật reo trong veo
Khe đá cheo leo.
Mắt Mẹ
Mở lớn
Rọi tâm can
Soi sáng bầu trời
Dẫn đường đi tới trước
Dẫu con mới vừa tròn mười hai tuổi.
Mẹ ơi
Tâm thức xa lắm nhường bao
Mà Thánh Thể CHA năm nao trong con còn đỏ lịm
Sắc Máu của CHA trong Anh Giê-Su
Rộn tình yêu thắm thiết
Máu của CHA có đau thương bi luỵ
Có nhuộm hoà đảo Hoàng Sa trong ngày tang chế!
Hằng triệu con dân đã liều chết ra đi
Khi chưa phải là mùa dông bão
Mà vì trận cuồng phong gió dại,
Giữa biển Đông mênh mông bơi đi tìm Nước,
Một đất nước thật thà
Mong tránh xa miền sợ hãi.
Mà sao trong tay Mẹ, con vững tin ở lại
Chẳng phải để chống ngọn gió độc Vô Thần
Mà để đón những anh em cùng da vàng máu đỏ
Đang bị dối lừa xông tới khiến hỗn loạn niềm tin.
Chẳng trách được
Mẹ ơi,
Chính ngọn gió quái chiêu đem cơn khát của loài quỷ dữ
Để vùi dập và đạp bằng mọi lương tri Trung Hoa nghĩa Đạo.
Chẳng thể nuôi hận thù
Mà có được Bình An
Đất Việt chúng con vẫn nguyện lòng “Vâng Ý Cha” theo Ơn Gọi Dân Tộc.
Dõi bóng nắng từng giây
Dậy mỗi đầu sóng theo từng con nước mới
Sống Canh Tân
Sống Hiệp Thông
Lao công và cầu nguyện
Còn mãi một Hoàng Sa
Còn mãi một Trường Sa
Luôn dậy sóng Đức Tin
Để chuyển lay cả Biển Đông bước vào kỷ nguyên mới
Của đất mới Chân Lý Tình Thương
Giữa một Hoà Bình Thánh Đức.
Giữa Biển Đông đó, Mẹ ơi,
Dẫu vẫn chỉ là đại dương cho mọi tương lai phía trước
Con xin cho anh chị em Trung Hoa quyện hồn trong Nhiệm Ý
Cùng Việt Nam và nhân loại xây dựng hòa bình
Dập tắt chảo lửa chiến tranh rập rình
Vùi cơn sóng dữ hung hăng cay nồng mùi huỷ diệt
Cùng thắp lên Niềm Tin Cậy Mến
Cùng men theo mọi dòng hải lưu nước ngọt tâm hồn
Cho sống động và trào dâng Ơn Linh Thánh
Cùng vặn mình trong dòng xoáy
Dẫu có phải bị nhận chìm tận đáy hố Min-đa-nao
Vẫn sục sôi trong cùng một sức mạnh
Của Chúa Thánh Linh
Để tin chắc rằng sẽ có một ngày
Giữa hôm nay hoặc giả ngày mai
Ơn Biến Đổi sẽ dần hiệu nghiệm rọi sáng Ánh Thái Dương CHA
Trên mọi miền tối tăm của chủ thuyết Vô thần.
Biển Đông đó, Mẹ ơi,
Xin cứu mọi linh hồn
Giữa phút nghi nan.
Amen.
Jos. Cao Thái
Sài Gòn, 1.6.2014
"Nữ Vương lân tuất! Tại sao Giáo hội lại gọi Maria là Nữ Vương lân tuất? Thưa là để quyết chắc với ta rằng, Mẹ mở các kho tàng tình thương của Chúa cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, đến nỗi không một tội nhân nào, dù tội lỗi đến đâu, có thể hư mất khi Mẹ là Mẹ từ ái nhận phù trì họ".
(Thánh Bênađô, In Salve Reg. S.I.)
Biển Đông đó
Mẹ ơi
Vẫn triều dương dâng độ nhật trên triền sóng
Ký ức con trong khối lộng tràn về
Mặn hương trùng khơi xa.
Vẫn dặt dìu trong thang âm của gió
Thì thầm chiều Chúa Nhật
Nguyện đường Đa Minh con treo lòng bên vuông cửa sổ
Lời nguyện cầu vương màu trời duyên hải
Nương theo dốc núi
Bật reo trong veo
Khe đá cheo leo.
Mắt Mẹ
Mở lớn
Rọi tâm can
Soi sáng bầu trời
Dẫn đường đi tới trước
Dẫu con mới vừa tròn mười hai tuổi.
Mẹ ơi
Tâm thức xa lắm nhường bao
Mà Thánh Thể CHA năm nao trong con còn đỏ lịm
Sắc Máu của CHA trong Anh Giê-Su
Rộn tình yêu thắm thiết
Máu của CHA có đau thương bi luỵ
Có nhuộm hoà đảo Hoàng Sa trong ngày tang chế!
Hằng triệu con dân đã liều chết ra đi
Khi chưa phải là mùa dông bão
Mà vì trận cuồng phong gió dại,
Giữa biển Đông mênh mông bơi đi tìm Nước,
Một đất nước thật thà
Mong tránh xa miền sợ hãi.
Mà sao trong tay Mẹ, con vững tin ở lại
Chẳng phải để chống ngọn gió độc Vô Thần
Mà để đón những anh em cùng da vàng máu đỏ
Đang bị dối lừa xông tới khiến hỗn loạn niềm tin.
Chẳng trách được
Mẹ ơi,
Chính ngọn gió quái chiêu đem cơn khát của loài quỷ dữ
Để vùi dập và đạp bằng mọi lương tri Trung Hoa nghĩa Đạo.
Chẳng thể nuôi hận thù
Mà có được Bình An
Đất Việt chúng con vẫn nguyện lòng “Vâng Ý Cha” theo Ơn Gọi Dân Tộc.
Dõi bóng nắng từng giây
Dậy mỗi đầu sóng theo từng con nước mới
Sống Canh Tân
Sống Hiệp Thông
Lao công và cầu nguyện
Còn mãi một Hoàng Sa
Còn mãi một Trường Sa
Luôn dậy sóng Đức Tin
Để chuyển lay cả Biển Đông bước vào kỷ nguyên mới
Của đất mới Chân Lý Tình Thương
Giữa một Hoà Bình Thánh Đức.
Giữa Biển Đông đó, Mẹ ơi,
Dẫu vẫn chỉ là đại dương cho mọi tương lai phía trước
Con xin cho anh chị em Trung Hoa quyện hồn trong Nhiệm Ý
Cùng Việt Nam và nhân loại xây dựng hòa bình
Dập tắt chảo lửa chiến tranh rập rình
Vùi cơn sóng dữ hung hăng cay nồng mùi huỷ diệt
Cùng thắp lên Niềm Tin Cậy Mến
Cùng men theo mọi dòng hải lưu nước ngọt tâm hồn
Cho sống động và trào dâng Ơn Linh Thánh
Cùng vặn mình trong dòng xoáy
Dẫu có phải bị nhận chìm tận đáy hố Min-đa-nao
Vẫn sục sôi trong cùng một sức mạnh
Của Chúa Thánh Linh
Để tin chắc rằng sẽ có một ngày
Giữa hôm nay hoặc giả ngày mai
Ơn Biến Đổi sẽ dần hiệu nghiệm rọi sáng Ánh Thái Dương CHA
Trên mọi miền tối tăm của chủ thuyết Vô thần.
Biển Đông đó, Mẹ ơi,
Xin cứu mọi linh hồn
Giữa phút nghi nan.
Amen.
Jos. Cao Thái
Sài Gòn, 1.6.2014