Sao Vậy Cha Ơi?

Tác giả: Jos. Cao Thái

Sao lại có con trên trần đời này, Cha ơi?
Con bé nhỏ, Hiểu sao được điều nghĩa lớn!

Ngó lên bầu trời, nhìn ngắm chim bay,
Dõi theo sông dài, trầm trồ xem cá lượn,
Con cứ chợt hỏi mình, chim cá chúng có biết nghĩ suy!

Cha ơi, sao vạn vật quá vô tư,
Còn con luôn ôm nỗi niềm khắc khoải.
Nghịch lý thay Cha ơi,
Kiếp nhân sinh, vỏn vẹn trăm năm vài số lẻ.
Tuổi địa cầu tỉ tỉ năm chưa dứt!

Cha sinh ra con trên trần đời,
Để làm gì Cha ơi?
Sao con lại luôn khao khát được đắm mình giữa biển khơi,
Sao trời đêm mịt mùng luôn quấn hút lấy thân con!
Con muốn được tan biến, trở về là những hạt bụi,
Của vạn vạn kiếp xưa.

Những hạt bụi thân con đã vươn tay dài để sờ mó khắp hết thế gian.
Con đã bay đi rất xa, rất xa, để hôm nay con ngỡ ngàng :
Mình là một tinh cầu duy nhất trong tỉ tỉ tinh cầu của vũ trụ bao la.
Người ta gọi con là hạt bụi,
Nhưng thế giới bí ẩn này có gì khác ngoài những hạt bụi nhỏ nhoi?

Con, chỉ là một Hạt bụi,
Sao vạn vật lại vui mừng hỉ hoan và luôn luôn rộng tay đón tiếp?
Con mà là chủ nhân ư?
Thật thế sao Cha ơi, khi con vỡ òa tiếng khóc,
Sợi dây rốn thâm tình còn chưa dứt khỏi thân con.
Mọi người đã vổ tay hoan hô cuộc vượt cạn của Mẹ con,
Mọi người lại bồng bế con, tung hứng con,
trầm trồ khen con như chưa bao giờ được thấy,
Cậu bé anh hùng đã hoàn thành đoạn đường marathon
trong chín tháng mười ngày oanh liệt.
Và bây giờ con đã trộm hiểu Cha ơi!
Cha cũng đã đứng ngay bên cạnh giường,
Cha giang tay ôm lấy linh hồn con, một sinh linh bé nhỏ.
Ôi, con hiểu rồi Cha ơi,
Con bé nhỏ, con xíu xiu, con hạt bụi.
Nhưng con lại là con Cha, con của ông Trời, Cha nhỉ!

Con được có trên đời chẳng phải vì chi hết.
Chỉ vì một điều, không ai hiểu được Cha ơi!
Chỉ đơn giản là vì, "Cha yêu con!"

Jos. Cao Thái
Chưa phân loại
Uncategorized