Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đi bộ về, chị nhận được tin em
Luôn lo lắng sợ chị buồn chị khóc
Chị đã quen… cô đơn và cô độc
Bao lâu rồi chị chẳng có niềm vui
Tội cho thơ mãi cay đắng ngậm ngùi
Trót dẫn thơ đi qua miền hoang phế
Lắm cỏ gai…lắm nhọc nhằn dâu bể
Thơ dỗi hờn …đánh mất cả niềm tin
Chị và thơ giờ như bóng với hình
Sáng cùng nhau tung tăng đi dạo phố
Chiều lang thang ngắm dập dờn sóng vỗ
Chẳng ngại gì trời nắng hạ mưa đông
Nhủ với thơ cũng như tự nhủ lòng
Mặc kệ đời lắm đãi bôi đen trắng
Nơi ốc đảo … bình yên và quạnh vắng
Chị cùng thơ…tri kỷ…ngẫm tình người…
Luôn lo lắng sợ chị buồn chị khóc
Chị đã quen… cô đơn và cô độc
Bao lâu rồi chị chẳng có niềm vui
Tội cho thơ mãi cay đắng ngậm ngùi
Trót dẫn thơ đi qua miền hoang phế
Lắm cỏ gai…lắm nhọc nhằn dâu bể
Thơ dỗi hờn …đánh mất cả niềm tin
Chị và thơ giờ như bóng với hình
Sáng cùng nhau tung tăng đi dạo phố
Chiều lang thang ngắm dập dờn sóng vỗ
Chẳng ngại gì trời nắng hạ mưa đông
Nhủ với thơ cũng như tự nhủ lòng
Mặc kệ đời lắm đãi bôi đen trắng
Nơi ốc đảo … bình yên và quạnh vắng
Chị cùng thơ…tri kỷ…ngẫm tình người…