Cõi Buồn Đêm Đông (Đã Sửa)

Tác giả: Nguyên Thạch


Thả dấu chân hoang giữa đêm Đông.
Đảo chao hoang lạnh vỡ nát lòng
Cuối phố đèn mờ huyền nhân ảnh
Vô định, gót buồn lạc rừng phong.

Lê khối hồn hoang biết về đâu.
Về đâu?
Tám hướng một bể sầu.
Về đâu?
Tê dại về đâu nhi?
Tiềm thức phủ ta vạn nỗi sầu.

Cúi gục thân run dưới cội già
Chập chờn đêm vắng, ngỡ bóng ma
Từng cơn gió rít vang sâu thẳm
Buồn ngự trong ta kiếp không nhà.

Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm
Tựa chuỗi đời ta những bước thầm
Đá hỡi, ngàn năm trơ nhật nguyệt.
Trăng hỡi, triệu năm lẽ bóng cầm.

Người hỡi Đông về em nơi đẩu
Ta trong giá lạnh, nát môi sầu
Từng giọt máu đông thay lệ tủi
Chắp tay cầu nguyện chút nhiệm mầu.

Còn chút hơi tàn ta vẫn đi
Thương đau buốt lanh...
Hỏi sá gì
Mưa dông bạc thổi đời lữ thứ
Nghe đâu âm vẳng bể sầu bi.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized