Xin Cho Ý Cha Luôn Được Ngự Đến

Tác giả: Jos. Cao Thái

Làm sao đây Cha ơi,
Con biết phải làm sao,
Giữa cuộc sống đời thường, với biết bao là nghịch lý?
Mỗi một ngày qua con được sống trong yêu thương giữa vòng tay của Ngài,
Và cũng mỗi ngày qua, con nhìn ngắm cuộc đời, với bao điều trăn trở.

Ô kìa những đám mây xanh,
Ô kìa vạt nắng im lìm ngoài sân,
Ô kìa chú chó chạy quanh,
Ô kìa chiếc lá ngỡ ngàng chiều xuân!

Con vẫn cứ vụng dại như thời trai trẻ,
Má lại ửng hồng e thẹn mỗi lúc ngước nhìn Cha.
Cuộc sống Cha trao ban con cứ cố đong đầy,
Những hoài niệm,
Những ưu tư,
Và mộng ước!

Cuộc đời trước mặt có phải là cuộc đời tuyệt đẹp,
Hay còn điều chi để con phải ca thán buồn sầu!
Ở đâu đó quanh đây xã hội con người vẫn đang vận hành nhiều bộ máy,
Những bộ máy thế quyền mà văn minh nhân loại cứ tiếp tục dựng nên.

Một ngã tư đèn đỏ,
Con cần phải dừng ngay,
Có điều chi mất mát,
Khi tuân thủ luật làng!

Và ngoài kia đang có những ai đó luôn sao lãng bổn phận,
Thì ôi thôi trước tiên, con phải biết chu toàn,
Những nghĩa vụ của chính con,
Như chú kiến bé tí ti trong đàn kiến khổng lồ.
Mỗi chú kiến vẫn đang thực hiện những chương trình sáng tạo vĩ đại từ Cha,
Còn con sao lại chẳng lấy đó làm vui!

Âm thanh đâu phải chỉ là cuồng nộ!
Âm thanh còn là tiếng vọng của yêu thương,
Một yêu thương tích cực,
Một yêu thương trong cảm thông và cần học chờ đợi,
Để không phải phán xét ai,
Và không phải kết án ai,
Khi mọi cái được mất trên đời,
Vẫn cứ mãi là Hồng Ân Ngài tuôn đổ.

Xin cho Ý Cha luôn được ngự đến,
Và trên đời làm gì có còn ngịch lý phải không Cha!



JOS.CAO THÁI
Chưa phân loại
Uncategorized