Ách Cha Êm Ái

Tác giả: Jos. Cao Thái

ÁCH
CHA
ÊM ÁI



Cho con hỏi Cha, Cha nhé!
Sao Cha sáng tạo ra cuộc đời chúng con chi vậy Cha ơi?
Vâng, vì là Cha yêu.
Cha luôn mong muốn yêu thương và được chúng con yêu Cha,
phải không Cha ?

Mà những ngần ấy năm với vài vạn ngày trong cõi thế.
Con người nối tiếp nhau với bao thế hệ,
Đang bầy nhiều cuộc chơi tàn khốc giữa thiên nhiên nũng nịu của Cha.
Con cứ ước gì Tình Yêu Cha sẽ như biển ngọt,
Đề lũ kiến chúng con biết bu vào mút mật no say.
Nhưng dường như Tình Cha lại như biển mặn,
Luôn để lại trong chúng con mênh mang những nỗi niềm sâu đậm.
Cha ở ngay đây mà,
Sao chúng con cứ như trong đêm tối chập chùng,
Như trong cơn cuồng nộ của những thế lực điên khùng.
Một giây phút nào chúng con đã sợ,
Sợ cái ngày ngắn,
Sợ cái đêm dài,
Sợ cái căn bệnh ung thư đang gặm nhấm thân xác chúng con,
Sợ cái đời thường cứ hướng chúng con về những đam mê dục vọng vô nghĩa.

Có Cha ngay bên đây mà,
Thì khoa học còn là gì Cha hỡi?
Có Cha ngay bên đây mà,
Và Cha đang nhắc nhở chúng con phải chăm học hơn nữa,
Để có một ngày mỗi chúng con được tốt nghiệp trong trường học của Cha,
Với bao điểm Chín, điểm Mười rất trung thực Cha nhỉ!

Ôi, Con cứ phải bước đi giữa trần đời,
Tay trong tay với mọi người,
Và biết rằng Cha đang ngay bên cạnh chúng con.
Cha đang dạy chúng con ngôn ngữ của Cha,
Ngôn ngữ của Tình Yêu Cha Con Tuyệt diệu.
Cha là Cha tuyệt vời,
Chúng con sẽ là những đứa con ngoan hiền Cha nhé!

Cha ơi Cha ơi,
Cho con hỏi Cha lại nhé!
Sao chúng con chẳng phải là những Thiên thần trong thơ mộng,
Chúng con phải là Người,
Gánh vác những thập giá cuộc đời để bước theo Cha,
Người ta đang bảo thế, Cha ạ!

Còn con của Cha đây,
Đứa con mà ngày nào cũng quấy rầy Cha đây,
Cứ mãi ngó quanh ngó quẩn,
Tìm xem thập giá nào là thập giá của riêng con!
Hay Cha chưa trao thập giá cho con!
Hay vì Cha chưa tỏ lộ cho con thấy căn bệnh ung thư
đang tiềm tàng trong cơ thể,
Hay Cha chẳng bao giờ giao cho con những thập giá ghê gớm
như bao người xunh quanh con đang phải mang vác.
Con chỉ biết rằng Cha có giao cho con nhiều thập giá nho nhỏ,
Mà đêm nào khi xét mình, con cũng thấy mình yếu đuối.
Con luôn lười biếng xin Cha mang vác hộ.
Mà dường như chẳng có khi nào Cha lại từ chối,
Đỡ nâng con dưới những thập giá nhỏ nhoi ấy.
Có phải Tình Yêu Cha là Tình Yêu Thập Tự,
Một Tình Yêu đi ngược với nhân gian,
Một con đường đi ngược để hiến thân trên thập tự!
Con chỉ biết một điều năm xưa:
Cái đau đớn nhất Cha đã cất khỏi ách tội lỗi chúng con.
Cha tặng chúng con Cái Ách Êm Ái của Cha.
Thập giá Cha mang vác năm xưa là tội lỗi muôn đời của chúng con.
Cha đã lê từng bước nhỏ lên đồi,
Cha đã nhỏ từng giọt máu trên đất,
Cha đã lại tặng cho địa cầu từ hai ngàn năm trước: Tình Yêu Cứu Độ.

Con có sai không khi lúc nào cũng hớn hở,
Lúc nào cũng nhe nhẻn một nụ cười trong tim.
Con cũng chẳng biết làm gì nữa nếu điều đó là sai trái.
Con chỉ biết rằng con có một người Cha tuyệt vời
với một căn nhà tuyệt diệu.
Căn nhà đầy ắp yêu thương với vô vàn anh em chị em.

Cha ơi, Cha có biết!
Con chỉ có đợi giờ này mỗi đêm.
Được thỏ thẻ với Cha trước khi con đi ngủ.
Con yên tâm và xúc động,
Vì đêm nay khi con ngủ,
Cha lại tất bật lo lắng chăm sóc con,
Cha lại chuẩn bị cho con một ngày mai…thật mới.
Và con sẽ lại thích món quà Ngày Mai Cha ban, Cha nhỉ!
Ôi Cha ơi,
Con yêu Cha quá Cha ơi!

Con của Cha
Jos. Cao Thành Thái
Chưa phân loại
Uncategorized