Một Mình

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Một Mình

Mờ sáng tinh sương mẹ thức rồi
người liền vo nếp thổi nồi xôi
trên lò khói bốc thơm mùi phở
dưới sàn chè bánh mình mẹ thôi

Hôm nay ngày mẹ "Mother Day"
con cháu xa xôi sẽ trở về
mẹ dùng húng-quế thay tràng hạt
môi niệm kinh cầu tay ngắt rau

Từ năm chấp nhận kiếp ly hưong
mẹ con gặp gỡ chuyện thất thường
thui thủi một mình qua ngày tháng
con cháu dọn nhà đi tứ phương

Mẹ ra ngoài ngõ đứng chờ trông
mừng hụt còn hơn cứ nóng lòng
xe qua từng chiếc sầu từng chiếc
nắng trưa biền biệt mấy từng không

Họ đi lễ mẹ đã về nhà
con cháu tay cầm những bó hoa
trẻ thơ đùa giỡn quanh sân cỏ
trong nhà huyên náo lẫn nhạc ca

Mẹ bước vào trong chốn quạnh hiu
hâm đi hâm lại thức ăn chiều
chiều đang lấp ló chờ bên cửa
con cháu còn chưa chẳng chịu về

Sao đêm đốt nến dỗ buồn tênh
lòng mẹ như thuyền sóng lênh đênh
thức ăn chén bát nhòa trước nến
chuông reo sợ hơn súng đạn rền

Mẹ ngồi lần hạt đuổi hồn mê
cho tim đừng thắt dạ đừng tê
"mẹ ơi! chúng con giờ bận lắm!"
"mẹ ơi! năm tới chúng con về !"
Chưa phân loại
Uncategorized