Tác giả: Minh Tuấn
Một mình quạnh vắng đêm sương
Ngắm vầng trăng lạnh u buồn xám mây
Vọng vang muôn tiếng lá bay
Mang theo nỗi nhớ gió đầy hanh hao.
Lặng tìm bóng dáng vì sao
Vắng tanh như chợ đêm vào bơ vơ
Trái cau đã thắm vườn chờ
Sao em chẳng lại kết tơ mộng trần.
Nhớ em mái tóc mùa xuân
Bay dăng trước mặt những lần sánh đôi
Mịn màng như ánh trăng rơi
Dài như nước chảy tận nơi suối nguồn .
Một câu nhớ ,mười vần thương
Bài thơ chắp mãi nỗi buồn nhớ em
Thu nào nhớ,thu nào quen
Không em trở lại …Ai thèm tiếc thu .
Ngắm vầng trăng lạnh u buồn xám mây
Vọng vang muôn tiếng lá bay
Mang theo nỗi nhớ gió đầy hanh hao.
Lặng tìm bóng dáng vì sao
Vắng tanh như chợ đêm vào bơ vơ
Trái cau đã thắm vườn chờ
Sao em chẳng lại kết tơ mộng trần.
Nhớ em mái tóc mùa xuân
Bay dăng trước mặt những lần sánh đôi
Mịn màng như ánh trăng rơi
Dài như nước chảy tận nơi suối nguồn .
Một câu nhớ ,mười vần thương
Bài thơ chắp mãi nỗi buồn nhớ em
Thu nào nhớ,thu nào quen
Không em trở lại …Ai thèm tiếc thu .