Tác giả: Hồng Dương
Hạt sương đêm ngưng đọng ở trên cành
Đêm trăng sáng kết thành bao nỗi nhớ
Mùa đông lạnh cho hồn anh bỡ ngỡ
Cho ngập ngừng hơi thở nhẹ bay bay…
Bỏ ga hoàng hôn đưa nắng ngủ trên vai
Chờ thu đến buông dài chân mây tím
Sương buông xuống hồn thơ say ngất lịm
Một bóng hình, kỷ niệm nhốt trong tim
Trên đường đời mòn mõi một cánh chim
Bay chới với lặng im theo cánh gió
Chân trời lạc qua mùa hương để ngỏ
Một tâm hồn vò võ nhớ người ơi!...
Gió mùa đông cát ở bến rã rời
Cho vô tận trùng khơi tình khao khát
Sóng ào ạt vô miền mà tan nát
Suốt một đời hạt cát dạt vô biên…
Nỗi nhớ em da diết đến tự nhiên
Hồn cát sỹ gắn liền tình bến nước
Sương chiều lạnh hay lòng anh mộng ước
Hỏi duyên đời ! trái ngược mãi thế kia ?
Em phương nào ! anh đứng ngóng trời khuya
Hồn khắc khoải..tình kia ôi giá lạnh! .
Anh mơ ước trong đêm dài khổ hạnh..
Được ôm em xa lánh cõi gian trần...
Đêm trăng sáng kết thành bao nỗi nhớ
Mùa đông lạnh cho hồn anh bỡ ngỡ
Cho ngập ngừng hơi thở nhẹ bay bay…
Bỏ ga hoàng hôn đưa nắng ngủ trên vai
Chờ thu đến buông dài chân mây tím
Sương buông xuống hồn thơ say ngất lịm
Một bóng hình, kỷ niệm nhốt trong tim
Trên đường đời mòn mõi một cánh chim
Bay chới với lặng im theo cánh gió
Chân trời lạc qua mùa hương để ngỏ
Một tâm hồn vò võ nhớ người ơi!...
Gió mùa đông cát ở bến rã rời
Cho vô tận trùng khơi tình khao khát
Sóng ào ạt vô miền mà tan nát
Suốt một đời hạt cát dạt vô biên…
Nỗi nhớ em da diết đến tự nhiên
Hồn cát sỹ gắn liền tình bến nước
Sương chiều lạnh hay lòng anh mộng ước
Hỏi duyên đời ! trái ngược mãi thế kia ?
Em phương nào ! anh đứng ngóng trời khuya
Hồn khắc khoải..tình kia ôi giá lạnh! .
Anh mơ ước trong đêm dài khổ hạnh..
Được ôm em xa lánh cõi gian trần...