Tác giả: Đất Văn Lang
Đêm huyền ảo, đêm lung linh
Địa đàng hoang dại chỉ mình với ta
Thân non mởn, da mượt mà
Bờ môi cháy bỏng, ngón ngà run run
Sởn mình trên những vòng cung
Đôi tay ghì siết, gò nhung bồi hồi
Thì thầm như gió hụt hơi
Mắt cười âu yếm thay lời thiết tha
Chàng Adam ả Eva
Vườn đào trái cấm quyện hoà gió mây
Đơn sơ một thảm cỏ dầy
Một con bướm trắng một cây nến hồng
Chẳng cần thế giới đại đồng
Chẳng cầu gác tía non bồng ngát hương
Đêm nay là cõi thiên đường
Đêm nay là cả yêu đương ngàn đời
Trên trời đôi cánh sao rơi
Sa vào địa ngục chơi vơi nhục tình
Đắm chìm giữa chốn u minh
Lửa nồng ân ái lung linh tuyệt vời
29.04.16
Địa đàng hoang dại chỉ mình với ta
Thân non mởn, da mượt mà
Bờ môi cháy bỏng, ngón ngà run run
Sởn mình trên những vòng cung
Đôi tay ghì siết, gò nhung bồi hồi
Thì thầm như gió hụt hơi
Mắt cười âu yếm thay lời thiết tha
Chàng Adam ả Eva
Vườn đào trái cấm quyện hoà gió mây
Đơn sơ một thảm cỏ dầy
Một con bướm trắng một cây nến hồng
Chẳng cần thế giới đại đồng
Chẳng cầu gác tía non bồng ngát hương
Đêm nay là cõi thiên đường
Đêm nay là cả yêu đương ngàn đời
Trên trời đôi cánh sao rơi
Sa vào địa ngục chơi vơi nhục tình
Đắm chìm giữa chốn u minh
Lửa nồng ân ái lung linh tuyệt vời
29.04.16