Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Cũng vì bởi một câu thơ
Mà ta lạc giữa bến bờ Tây nguyên
Phải chăng mắc một lời nguyền
Từ muôn kiếp trước ... hữu duyên chăng mà ?
Cớ gì cứ nhớ người ta
Ngất ngây tình muộn, xót xa lòng này !
Rượu chưa nhấp thế mà say
Men tình chưa dậy sao đầy nhớ thương
Thôi rồi mắc phải tơ vương
Trách sao con nhện cuối đường bủa vây !
Hay là mắc nợ ai đây
Nên hồn ta bị tù đầy thế ư ... !
Tình xa đến muộn bây chừ
Vẫn nghe đắm đuối ngất ngư trong lòng
Thôi em cứ để tơ chùng
So dây chi nữa ... thôi đừng em ơi !
Khi yêu nói chẳng nên lời
Dẫu rằng tình muộn cuối đời vẫn yêu
Thương bấy nhiêu, nhớ bấy nhiêu
Biết là khó gặp ... vẫn liều chờ em ,,, !!!
Mà ta lạc giữa bến bờ Tây nguyên
Phải chăng mắc một lời nguyền
Từ muôn kiếp trước ... hữu duyên chăng mà ?
Cớ gì cứ nhớ người ta
Ngất ngây tình muộn, xót xa lòng này !
Rượu chưa nhấp thế mà say
Men tình chưa dậy sao đầy nhớ thương
Thôi rồi mắc phải tơ vương
Trách sao con nhện cuối đường bủa vây !
Hay là mắc nợ ai đây
Nên hồn ta bị tù đầy thế ư ... !
Tình xa đến muộn bây chừ
Vẫn nghe đắm đuối ngất ngư trong lòng
Thôi em cứ để tơ chùng
So dây chi nữa ... thôi đừng em ơi !
Khi yêu nói chẳng nên lời
Dẫu rằng tình muộn cuối đời vẫn yêu
Thương bấy nhiêu, nhớ bấy nhiêu
Biết là khó gặp ... vẫn liều chờ em ,,, !!!