Tác giả: Trịnh Khánh
Tình mình, tình muộn phải không em
Sao ta không gặp lúc còn xuân
Và nay ta đã sắp lục tuần
Tự hỏi đâu rồi, trái tim xanh
Gặp mặt, cầm tay, không bối rối
Ôm ai mà chẳng thấy bồi hồi
Thoảng thấy hồn ai chết chơi vơi
Qua nụ cười buồn quá tả tơi
Hôm ấy, em hỏi, ta yêu nhau
Nhìn em, tôi hỏi, ta yêu nhau
Tìm kiếm trong ta chữ Tình yêu
Bỗng thấy trong ta còn chữ yêu
Tôi còn có chi cho em nhỉ
Em còn có gì cho tôi không
Có còn lại chăng, xác không hồn
Ôm nhẹ bờ vai, tặng nụ hôn
Tình ta, ôi cuộc tình đã muộn
Nhìn nhau đấy tràn đầy thương mến
Yêu đâu rồi, tình yêu gió cuốn
Xin hẹn vậy, đến kiếp sau muộn.
21.8.2017
Duyên tình quá muộn phải không anh
Sao ta chẳng gặp lúc tuổi xanh
Đến nay mới gặp thì đã lỡ
Giọt buồn đọng lại trái tim khô...
Gặp mặt, cầm tay, thấy thờ ơ
Vì đã hết rồi tuổi ngây thơ
Còn đâu mơ mộng, còn đâu nữa
Phút giây rung động tuổi dại khờ...
Còn đâu nét đẹp buổi ban sơ
Để gặp nhau rồi thấy ngẩn ngơ
Còn đâu sức trẻ đầy nhựa sống
Đề về nhung nhớ và mộng mơ...
Nhìn nhau với đôi mắt hững hờ
Mến nhau vì sở thích văn thơ
Với nhau tất cả đều đã muộn
Làm sao về lại được ngày xưa...
Ta chẳng còn gì cho nhau nữa
Ngoài nụ cười buồn, lệ ứa mi
Thân xác héo hon, hồn tơi tả
Tình muộn đến rồi cũng phải đi.
Pttb1805
Sao ta không gặp lúc còn xuân
Và nay ta đã sắp lục tuần
Tự hỏi đâu rồi, trái tim xanh
Gặp mặt, cầm tay, không bối rối
Ôm ai mà chẳng thấy bồi hồi
Thoảng thấy hồn ai chết chơi vơi
Qua nụ cười buồn quá tả tơi
Hôm ấy, em hỏi, ta yêu nhau
Nhìn em, tôi hỏi, ta yêu nhau
Tìm kiếm trong ta chữ Tình yêu
Bỗng thấy trong ta còn chữ yêu
Tôi còn có chi cho em nhỉ
Em còn có gì cho tôi không
Có còn lại chăng, xác không hồn
Ôm nhẹ bờ vai, tặng nụ hôn
Tình ta, ôi cuộc tình đã muộn
Nhìn nhau đấy tràn đầy thương mến
Yêu đâu rồi, tình yêu gió cuốn
Xin hẹn vậy, đến kiếp sau muộn.
21.8.2017
Duyên tình quá muộn phải không anh
Sao ta chẳng gặp lúc tuổi xanh
Đến nay mới gặp thì đã lỡ
Giọt buồn đọng lại trái tim khô...
Gặp mặt, cầm tay, thấy thờ ơ
Vì đã hết rồi tuổi ngây thơ
Còn đâu mơ mộng, còn đâu nữa
Phút giây rung động tuổi dại khờ...
Còn đâu nét đẹp buổi ban sơ
Để gặp nhau rồi thấy ngẩn ngơ
Còn đâu sức trẻ đầy nhựa sống
Đề về nhung nhớ và mộng mơ...
Nhìn nhau với đôi mắt hững hờ
Mến nhau vì sở thích văn thơ
Với nhau tất cả đều đã muộn
Làm sao về lại được ngày xưa...
Ta chẳng còn gì cho nhau nữa
Ngoài nụ cười buồn, lệ ứa mi
Thân xác héo hon, hồn tơi tả
Tình muộn đến rồi cũng phải đi.
Pttb1805