Tác giả: Trịnh Khánh
Yêu ai mà sao yêu lắm thế
Yêu đêm không ngủ, ngày còn mơ
Yêu thẫn, yêu thờ, yêu than thở
Yêu đến nhũn mềm trái tim thơ
Yêu trong dang dở và đợi chờ
Yêu cho lửa cháy bốc thành thơ
Yêu mắt, yêu môi, yêu bỡ ngỡ
Yêu đến bất tận, nguồn suối mơ
Yêu ai mà sao yêu đến thế
Yêu để hồn ta bỗng thẫn thờ
Yêu nhạt yêu nhòa, yêu đơn côi
Yêu đến mắt nhòe với khói sương
Yêu nhiều sao ta vẫn tự hỏi
Yêu nhiều sao ta vẫn chẳng nói
Yêu muộn, yêu màng, ai yêu tôi
Yêu nhiều đến sợ mất tình yêu.
Buồn
Yêu ai không nói, phải tội lỗi?
22.8.2017
Yêu đêm không ngủ, ngày còn mơ
Yêu thẫn, yêu thờ, yêu than thở
Yêu đến nhũn mềm trái tim thơ
Yêu trong dang dở và đợi chờ
Yêu cho lửa cháy bốc thành thơ
Yêu mắt, yêu môi, yêu bỡ ngỡ
Yêu đến bất tận, nguồn suối mơ
Yêu ai mà sao yêu đến thế
Yêu để hồn ta bỗng thẫn thờ
Yêu nhạt yêu nhòa, yêu đơn côi
Yêu đến mắt nhòe với khói sương
Yêu nhiều sao ta vẫn tự hỏi
Yêu nhiều sao ta vẫn chẳng nói
Yêu muộn, yêu màng, ai yêu tôi
Yêu nhiều đến sợ mất tình yêu.
Buồn
Yêu ai không nói, phải tội lỗi?
22.8.2017