Tác giả: Trịnh Khánh
Có chiếc lá vàng khóc tình tôi
Lá vẫn còn tươi sao vàng vội
Run run trong gió như muốn nói
Tình ai chưa đượm đã vàng rồi
Nếu tiếc nuối chăng có mình tôi
Lá vẫn còn bay, tim vàng vội
Rưng rưng tim khóc, tim đã khóc
Tình ta chưa đậm, đã chia phôi
Em ơi, em ơi, em có biết
Muốn nói yêu em, nói thật nhiều
Để lá đừng buồn, lá vàng bay
Và gió đừng sầu, lạnh vai ai
Nếu còn vấn vương, vướng hồn ai
Nếu vẫn còn thương, hoa tàn vội
Cô đơn từng bước, cô đơn bước
Hồn ai câm lặng, nỗi đơn côi.
21.8.2017
Mỗi độ thu về đếm lá rơi
Trong tim đau mãi bóng một người
Người ấy đã về nơi xa lắm
Phương trời cách biệt ở hai nơi...
Người nói cùng ta suốt cuộc đời
Thề non hẹn biển bước chung đôi
Mà nỡ đành quên đi lời hứa
Người đã đi rổi, bỏ lại tôi...
Một mình lẻ bóng bước đơn côi
Sao còn vương vấn mãi, người ơi
Người đi, ngơ ngác, mình tôi nhớ
Kỷ niệm tình buồn, nhớ mãi thôi...
Duyên đã lỡ rồi, chỉ mình tôi
Khóc tình đã mất, hồn chơi vơi
Thu về nhặt lá buồn tê tái
Héo úa một đời sắc thu phai.
Pttb1805
Lá vẫn còn tươi sao vàng vội
Run run trong gió như muốn nói
Tình ai chưa đượm đã vàng rồi
Nếu tiếc nuối chăng có mình tôi
Lá vẫn còn bay, tim vàng vội
Rưng rưng tim khóc, tim đã khóc
Tình ta chưa đậm, đã chia phôi
Em ơi, em ơi, em có biết
Muốn nói yêu em, nói thật nhiều
Để lá đừng buồn, lá vàng bay
Và gió đừng sầu, lạnh vai ai
Nếu còn vấn vương, vướng hồn ai
Nếu vẫn còn thương, hoa tàn vội
Cô đơn từng bước, cô đơn bước
Hồn ai câm lặng, nỗi đơn côi.
21.8.2017
Mỗi độ thu về đếm lá rơi
Trong tim đau mãi bóng một người
Người ấy đã về nơi xa lắm
Phương trời cách biệt ở hai nơi...
Người nói cùng ta suốt cuộc đời
Thề non hẹn biển bước chung đôi
Mà nỡ đành quên đi lời hứa
Người đã đi rổi, bỏ lại tôi...
Một mình lẻ bóng bước đơn côi
Sao còn vương vấn mãi, người ơi
Người đi, ngơ ngác, mình tôi nhớ
Kỷ niệm tình buồn, nhớ mãi thôi...
Duyên đã lỡ rồi, chỉ mình tôi
Khóc tình đã mất, hồn chơi vơi
Thu về nhặt lá buồn tê tái
Héo úa một đời sắc thu phai.
Pttb1805