Khóc Tình Nhân Thế

Tác giả: Hồng Dương

Mây bỏ núi bay về phương xa thẳm
Trăng chưa lên chân dẫm vẹt gót giầy
Yêu nửa mùa sương ướt đẫm thân cây
Cơn gió giận gió lay bời khóm trúc

Biết đau nhói nhưng mà không buồn nói
Giữa đơn côi hồn khóc tự bao giờ
Ta ngồi đây bấu víu đến vần thơ
Lòng nức nở ... mắt mờ xa khô khốc

Biết tất cả nhưng giã làm kẽ ngốc
Đáy lòng người ai bộc bạch cho ai
Biết tối om đành gánh chịu đêm dài
Có ai học... ai hay chữ "NGỜ" nhỉ !?...

Không dám trách để lòng yên suy nghỉ
Muốn than van tâm ý lại tư sầu
Vẫn muốn tin nhưng biết dựa vào đâu
Lòng người thẳm đến sâu vô ngàn trượng

Ta muốn uống cho quên đường lạc hướng
Ta muốn yêu mà vướng mác nợ trời
Để cuồng si bóp nát cạn làn hơi
Hồn ta bể tơi bời bay trong gió...

Trong bât tận ta mơ về nơi đó
Chỉ mình ta cây cỏ với trăng sao
Để cho ta được thỏa chí thét gào
Như sóng biển vỗ vào bên vách núi

Đêm ngộp thở ngực đau ran hờn tủi
Người ơi người !... hất hủi cả phận ta
Dang đôi tay lên khoảng trống ta bà
Chưa bắt được câu ca lời ta hát

Em đã đến ... đã đi hồn ta nát
Mây bơ vơ trăng hắt bóng đêm tàn
Sầu dâng lên nghe khúc biệt ly tan
Sương như lệ lạnh tràn bên khóe mắt

Tình nhân thế li ti như hạt cát
Dạt phương nào rào rạt xát thịt da
Để đớn đau ngất lịm dưới đêm tà
Mây theo gió trôi xa vào vô tận...

Sài Gòn 19.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized