Tác giả: Hồng Dương
Xin tình vẫn vậy giữa muôn phương
Dẫu đá vô ngôn nghĩa thủ thường
Mặt nước chờ trăng tròn lại khuyết
Làn sương ngấm ngọc đục sang gương
Dòng đời bạc đãi thành mây khói
Lọn tuổi ngang chiều đọng ngũ hương
Mắt rọi màn đêm nhoè giấy trắng
Tơ lòng rỏ xuống cả canh trường
Dẫu đá vô ngôn nghĩa thủ thường
Mặt nước chờ trăng tròn lại khuyết
Làn sương ngấm ngọc đục sang gương
Dòng đời bạc đãi thành mây khói
Lọn tuổi ngang chiều đọng ngũ hương
Mắt rọi màn đêm nhoè giấy trắng
Tơ lòng rỏ xuống cả canh trường