Tác giả: Khiếu Long
Tình Muộn
Phải chăng tình đã muộn màng
Về trên bến cũ mùa sang
Dòng sông u hoài lơ đãng
Chỉ còn kỷ niệm mênh mang
Lâu rồi đã mấy năm qua
Tưởng như ký ức nhạt nhòa
Ta ôm nỗi niềm cô độc
Áo em ngày ấy vàng hoa
Khi ánh chiều buông cuối trời
Trái sầu rơi rụng đầy vơi
Em đi tháng ngày hoang phế
Ta ngây ngô đứng bên đời
Ngồi trong quán vắng chiều nay
Không gian mây xám giăng đầy
Que diêm chợt bừng hư ảo
Rượu tình chưa uống mà cay
Khiếu Long
Phải chăng tình đã muộn màng
Về trên bến cũ mùa sang
Dòng sông u hoài lơ đãng
Chỉ còn kỷ niệm mênh mang
Lâu rồi đã mấy năm qua
Tưởng như ký ức nhạt nhòa
Ta ôm nỗi niềm cô độc
Áo em ngày ấy vàng hoa
Khi ánh chiều buông cuối trời
Trái sầu rơi rụng đầy vơi
Em đi tháng ngày hoang phế
Ta ngây ngô đứng bên đời
Ngồi trong quán vắng chiều nay
Không gian mây xám giăng đầy
Que diêm chợt bừng hư ảo
Rượu tình chưa uống mà cay
Khiếu Long