Tác giả: Trình Bắp
Thấy trăng rơi xuống, tận ao sâu .
Mò hoài mà vẫn, chẳng thấy đâu.
Suy tư mang gầu, ra tát cạn.
Ngỡ ngàng nước động, ánh trăng tan.
Lại thấy hoa đẹp, ở trong gương.
Lục tìm cố chấp, để tìm hương.
Vô tình gương vỡ, hoa cũng nát.
Lòng buồn man mác, mộng cũng tan.
Trăng là để ngắm, hoa để thương.
Người là để nhớ, rồi vấn vương.
An nhiên ta ngẫm, đời thua được.
Nghĩ suy mọi thứ, hóa chuyện thường.
Mò hoài mà vẫn, chẳng thấy đâu.
Suy tư mang gầu, ra tát cạn.
Ngỡ ngàng nước động, ánh trăng tan.
Lại thấy hoa đẹp, ở trong gương.
Lục tìm cố chấp, để tìm hương.
Vô tình gương vỡ, hoa cũng nát.
Lòng buồn man mác, mộng cũng tan.
Trăng là để ngắm, hoa để thương.
Người là để nhớ, rồi vấn vương.
An nhiên ta ngẫm, đời thua được.
Nghĩ suy mọi thứ, hóa chuyện thường.