Tác giả: Trang Saigon
Con đường này dẫn đến trái tim anh
Vì ngược chiều nên thôi đành đứng lại
Em ở giữa bùng binh, xe nối mãi
Chọn cho mình dãy phố rợp cây xanh
Con đường ấy sao trống trãi, vắng tanh
Không gánh hàng rong, không người hành khất
Không bon chen và cũng không cướp giật
Không linh hồn, không sự sống, không...anh
Ngồi giữa đêm, bên vệ đường...lá đổ
Em mơ tìm ra ông thợ đóng giày
Đặt cho mình một đôi hia bằng gỗ
Quay ngược chiều, dẫm nát những chông gai.
Để tìm lại con đường nơi ngã rẽ
Dù gập ghềnh, lầy lội với bão giông
Em vẫn bước bằng đôi hia, rất khẽ
Cuối đường xa trời đã ngập nắng hồng
Không ghép những giấc mơ thành quá khứ
Nhỡ thời gian bụi phủ mất thì sao?
Em nhặt nhạnh, ép vào trang sách cũ
Dẫu hình hài ký ức chẳng là bao.
Vì ngược chiều nên thôi đành đứng lại
Em ở giữa bùng binh, xe nối mãi
Chọn cho mình dãy phố rợp cây xanh
Con đường ấy sao trống trãi, vắng tanh
Không gánh hàng rong, không người hành khất
Không bon chen và cũng không cướp giật
Không linh hồn, không sự sống, không...anh
Ngồi giữa đêm, bên vệ đường...lá đổ
Em mơ tìm ra ông thợ đóng giày
Đặt cho mình một đôi hia bằng gỗ
Quay ngược chiều, dẫm nát những chông gai.
Để tìm lại con đường nơi ngã rẽ
Dù gập ghềnh, lầy lội với bão giông
Em vẫn bước bằng đôi hia, rất khẽ
Cuối đường xa trời đã ngập nắng hồng
Không ghép những giấc mơ thành quá khứ
Nhỡ thời gian bụi phủ mất thì sao?
Em nhặt nhạnh, ép vào trang sách cũ
Dẫu hình hài ký ức chẳng là bao.